Xe ngựa xóc nảy khó nén nội tâm bối rối, Ân Tĩnh vén màn nhìn ngã tư đường chật chội. Hôm nay là chợ phiên, người đến người đi chật ních trên đường cái, phi thường náo nhiệt. Hiếu phủ chỉ cách đây có một dặm mà Ân Tĩnh lại cảm giác như đã trải qua một đời.
"Phái người điều tra hành tung Hiếu Mẫn, tìm được rồi thì cản người lại cho ta." Ân Tĩnh ra lệnh nói. Xe ngựa càng đi càng chậm, tâm tình càng cấp bách, đơn giản xuống xe chạy qua luôn.
Ngay tại thời khắc nàng tới phủ Hiếu Mẫn, Ân Tĩnh do dự, bước chân nặng nề không nhấc lên nổi, nàng sợ đối mặt với trống không. Trí Nghiên -nữ tử có thể làm cho tim nàng đập thình thịch, luôn ở thời điểm chính mình không hề chuẩn bị thì xuất hiện, lại ở thời điểm chính mình không biết gì thì biến mất, mỗi một lần biến mất đều khiếnhồn mình bay đi, không một chữ giải thích. Lần này, lại một mình đối mặt với đêm cô tịch, một mình bi thương. Trí Nghiên, vì sao ngươi vội đi như thế? Ân Tĩnh, tại sao ngươi lại trở nên yếu đuối như vậy? Thừa nhận ý lòng một chút thì có cái gì, có lẽ nàng sẽ không tiêu thất như vậy. Ân Tĩnh đập cửa, vẫn còn do dự có nên gõ hay không, nàng cầm khoanh sắt trên cửa gỗ, hít một hơi thật sâu nén nước mắt vào trong. Tối nhưng vẫn còn gõ cửa đại môn Hiếu phủ, trừ bỏ không khí mùa hạ đang xao động ra thì ánh mắt sớm mơ hồ một mảnh.
Mở cửa là quản gia Hiếu phủ, Ân Tĩnh cũng không biết là lấy cái dạng trạng thái gì, cái dạng tâm tình gì vọt vào từng góc, từng phòng, từng ngóc ngách của Hiếu phủ. Nơi nào có thể tìm được nàng đều nhất nhất tìm kiếm, cho dù là từng cọng cỏ cũng không buông tha. Bọn hạ nhân bị kinh sợ trước tình cảnh của nàng, nhưng lại ngây ra như phỗng nhìn nàng như du hồn tùy ý tra tìm. Đường phu nhân thất hồn lạc phách như vậy thật đúng là không ai dám tiến lên khuyên can.
Trí Nghiên, ngươi ở đâu? Đi ra cho ta! Ân Tĩnh tìm một vòng lại một vòng, hỏi một lần lại một lần, tất cả đáp án đều là phủ định, không ai biết Trí Nghiên và Hiếu Mẫn ở đâu, giống như các nàng thực đã bốc hơi, không thể tìm ra tung tích.
Kỳ thật, từ lúc Ân Tĩnh tìm từ sau viện đến tiền viện, thời điểm tìm đến nhà kề phía đông, Trí Nghiên sớm đứng ở đại môn lẳng lặng nhìn Ân Tĩnh nhất cử nhất động mà xuất thần. Nàng bị hành động Ân Tĩnh điên cuồng mất đi lý trí như thế làm trụ bước chân. Biết Ân Tĩnh đangkích động tìm mình lúc sau lại ngay cả nói đều nói không nói được, trong lòng khiếp ý, nàng càng hy vọng Ân Tĩnh có thể chủ động tìm được mình, đây là nguyên nhân chủ yếu nàng lựa chọn trầm mặc.
"Ngươi nếu không đi qua là nhà của ta có thể bị nàng đập bể hết đấy."
Hiếu Mẫn đứng ở một bên căm giận bất bình. Dựa vào cái gì, chuyện vợ chồng son các nàng lại để nàng thay các nàng thu thập tàn cục. Chỉ đáng thương cho đám đồ cổ! Ân Tĩnh rối loạn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, lạnh lùng vô tình Ân Tĩnh đi đâu rồi? Chỉ là không có thông báo một tiếng một mình mang Trí Nghiên đi bố trang mua chút vải đỏ nàng thích thôi mà, Ân Tĩnh khẩn trương như vậy sao? Không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to đi.
" Ân Tĩnh kia, người ngươi tìm ở đây này!"
Hiếu Mẫn quạt tay cho mát, hôm nay thật sự quá nóng, người cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!