chương 67

52 3 0
                                    

Mắt thấy giương cung bạt kiếm, chỉ mành treo chuông Ân Tĩnh tâm sinh kinh ngạc, như thế nào càng nhìn nụ cười này càng thấy không đúng. Không hề khiếp ý coi như xong đi thế nhưng còn có ti giảo hoạt. Nhưng không thể che dấu được lo lắng làm cho sắc mặt nàng càng nhăn chặt hơn, thậm chí hận không thể kéo nàng chạy đi.

Rốt cục, Trí Nghiên thu hồi ánh mắt nãy giờ cứ nhìn vào Ân Tĩnh, nàng quét mắt một lượt xung quanh nhìn binh lính rồi tới Ân Tĩnh, nàng mỉm cười cười, chậm rãi tới gần Ân Tĩnh. Binh lính thấy người có thể một mình tự tiện xông vào hoàng cung nhất định là có thiên nhân bổn sự, hơn nữa giờ phút này lại trấn định thong dong không sợ hãi chút nào như thế sợ là thập phần khó có thể đối phó, nên thần kinh buộc chặt không chút thả lỏng nhưng lại không dám chủ động công kích, đánh đứng ở tại chỗ chờ thời cơ hành động.

Đôi mắt Trí Nghiên sáng ngời si ngốc nhìn Ân Tĩnh, kéo hai tay của nàng qua, hé miệng, thẹn thùng nói:

" Ân Tĩnh a, ta muốn hôn ngươi một xíu."

Tiếp theo, không đợi đối phương đáp lại, Trí Nghiên đánh bạo kiểng mủi chân, dùng môi nhanh chóng che lại đôi môi Ân Tĩnh hơi hơi mở.

Ân Tĩnh hoàn toàn kinh sợ trước hành động của nàng, nàng trừng to hai mắt khó có thể tin, còn trái tim thì đập mãnh liệt. Hiện tại không phải thời điểm làm loại sự tình này đi? Nàng cũng đã có đủ lý do tin tưởng Trí Nghiên không bị giết trước nhân khẩn trương quá độ mà ngất đi. Một dòng nhiệt lưu nghẹn ở hầu, Ân Tĩnh cảm giác máu mình đều nhanh đọng lại.

Binh lính giờ phút này tựa như quần chúng vây xem không rõ chân tướng hai mặt nhìn nhau, trán đổ mồ hôi lạnh không ngừng. Cũng đã từng thấy nhiều người phi thường trấn định ở lúc sinh tử, nhưng giống như ở đây không những trấn định mà còn có thể làm ra cử chỉ ngượng ngùng như thế thì vẫn là lần đầu nhìn thấy, xem ra người này không phải là thế ngoại cao nhân thì cũng là tuyệt thế cao nhân, tóm lại là cực kì nguy hiểm.

Không đúng, tại sao mùi vị hơi nồng thế này? "Ngươi..."

Đang lúc nghi hoặc, Trí Nghiên từ Ân Tĩnh đang lúc gắn bó lưu luyến không rời dời đi, khẽ cười nhìn Ân Tĩnh trừng mắt.

"Chút nữa mang ngươi đi."

Xoay người vung bột phấn ra tứ phía, bột phấn phân tán trong không trung tỏa ra một mùi gay mũi, binh lính ngửi phải xong còn chưa kịp phản ứng đều lần lượt ngã xuống.

Ân Tĩnh phục hồi tinh thần, nguyên lai nàng sớm có chuẩn bị, cái mùi vừa rồi chính là giải dược để mình không ngã xuống theo đi! Nàng vội vàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, toàn bộ binh lính bên ngoài cũng đã nằm lăn ra đất. Khép cửa sổ, khi nhìn lại Trí Nghiên, nụ cười của nàng vẫn như mặt trời chói chang như cũ.

"Hừ, theo ý ngươi."

Ân Tĩnh không cam lòng buồn bực trừng mắt liếc nàng một cái, bất quá càng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra nhiều hơn.

Trí Nghiên vỗ tay phủi bột phấn trên tay, kéo tay Ân Tĩnh đúng như dự kiến là bị nàng bỏ ra.

" Ân Tĩnh a, ngươi nghĩ như vậy là bắt được ta sao? Bất quá ta cũng không dễ để họ tóm được. Bọn họ bắt ta là muốn chém ta đầu sao?"

[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làmWhere stories live. Discover now