Cơm trưa xong, Trí Nghiên đang ngồi ở lan can lầu hai ngắm cảnh. Gió xuân dịu nhẹ phả vào mặt, dòng nước róc rách bắn tung tóe làm hoa rơi, dãy núi bên hai bờ sông xanh miết và mặt nước cùng nhau tạo nên cảnh đẹp. Làm cho có khoái cảm vượt sóng theo cơn gió, tâm tình nhất thời thư sướng không ít, bình yên nằm ở sàn nhà gỗ hưởng lạc.
Bỗng nhiên từ phía lầu dưới của con thuyền vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn, một chuỗi tiếng nói chuyện dường như rất náo nhiệt. Trí Nghiên vểnh tai cẩn thận tìm chủ nhân của thanh âm. Chính là càng nghe càng không hợp khẩu vị, nàng bực bội nhíu mày, mở mắt ra, thanh âm quấy rầy như thế này đối với nàng mà nói là quá quen thuộc!
Lúc này, những tiếng cười vui vẻ thuận gió vào tai, nàng có chút bực, hiển nhiên chủ nhân thanh âm lúc này đang cùng đối phương trò chuyện với nhau thật vui. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Trí Nghiên phát cáu mà ngồi dậy, hai tay vịn lan can, quan sát tình huống dưới boong thuyền.
Giữa boong có cái cái bàn gỗ hình tròn, bốn phía có người hầu mặc hai loại y phục khác nhau, Trí Nghiên nhìn theo mục tiêu. Hiếu Mẫn đang ở mạn thuyền, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào ghế ngồi đối diện ở bàn tròn, mặt mỉm cười chuyên chú nghe người kia ngồi đối diện với nàng. Mà tiểu muội đứng ở bên cạnh nàng, một tay chống cằm chớp mắt to tò mò nhìn hồng y nữ tử đối diện các nàng.
Tuy rằng nữ tử kia đưa lưng về phía mình nhưng nhìn theo bóng dáng, cùng với trí nhớ thì thập phần tương tự với người kia. Lại nhìn lại động tác người kia nhẹ nhàng phẩy đầu vai, còn có bộ dạng dương dương tự đắc kia, Trí Nghiên lúc này không cần thấy mặt cũng có thể khẳng định người này là ai.
Nàng bỗng dưng một tay chống lan can mượn lực nhảy xuống, tiếng vang đột nhiên vang lên làm kinh động mọi người, mọi ánh mắt đều hướng về phía Trí Nghiên. Tự nhiên trong đó cũng có hồng y nữ tử. Trong nháy mặt khi quay đầu lúc đó, Trí Nghiên cau mày, lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ân Tĩnh, ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan.
Tương phản với biểu hiện của nàng, Ân Tĩnh cười sáng lạn khi thấy Trí Nghiên, nàng đứng lên, chậm rãi bướ tới Trí Nghiên, cách xa khoảng một thước mới dừng bước, cười dài nói:
"Thấy ta có phải thực thất vọng hay không."
Trí Nghiên quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trên mặt sông xuất hiện thêm nhiều thuyền có quy mô lớn hơn với Hiếu Mẫn, lần lượt đậu kế bên, xem ra nàng đến là có chuẩn bị. Khẩu khí Trí Nghiên vô lực tựa vào cột thuyền, "ngươi vẫn còn để ý cảm thụ của ta?"
Mí mắt Ân Tĩnh khẽ run, cũng không giận, sắc mặt ngược lại nhiễm chút đỏ ửng, ánh mắt nàng nhìn tới trên đầu Trí Nghiên, vươn tay phủi bụi trên đó. Ánh mắt vẫn không dời, khóe miệng cong lên làm người ngây ngất, đôi môi đỏ thắm mở ra, trêu chọc nói:
"Ngươi thật đúng là nghịch ngợm, không thể đi bằng cầu thang xuống sao? Vội vã như vậy để thấy ta?"
Ân Tĩnh trước mắt này không có bá đạo như trước mà ngược lại ôn nhuận, làm Trí Nghiên tâm sinh nghi hoặc, có thể nào lại muốn đùa giỡn quỷ kế gì?
Ân Tĩnh vốn định kéo tay Trí Nghiên, lại bị nàng không kiên nhẫn rụt lại, đành phải uể oải thu trở về.
Thấy hai người này ngươi tiến ta trốn, Hiếu Mẫn thấy hứng thú, từ từ nhích lại gần liếc liếc nhìn hành động của hai người .
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!