" Trí Nghiên có tâm sự gì phải không?"
Tú Lan bình tĩnh nhìn Trí Nghiên ngồi ngốc nãy giờ, bộ dáng tâm sự nặng nề thực tại này chọc người ta trìu mến. Tuy rằng vừa mới đoàn tụ, Trí Nghiên vẫn nhiệt tình như trước, nhưng không tới nửa chén trà cả người liền uể oải. Hơn một năm này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì làm cho Trí Nghiên chuyển biến nhiều đến như thế?
"Có phải... Cùng Ân Tĩnh không thoải mái hay không?" Tú Lan hỏi.
Nghe được tên người kia, Trí Nghiên ép đầu thấp hơn, ngực thì hốt hoảng.
"Đừng nói nàng đến được không? Tú Lan tỷ tỷ..."
Tú Lan bất đắc dĩ lắc đầu, Trí Nghiên vẫn chán ghét Ân Tĩnh như trước sao? Nhưng thương cảm như vậy là chuyện gì đã xảy ra? Tựa hồ không giống lúc trước. Trí Nghiên mất mác như vậy Tú Lan chưa từng thấy qua, hai nàng nhất định có hiểu lầm đi.
" Trí Nghiên, Ân Tĩnh kỳ thật không có xấu xa như vậy đâu." Tú Lan vỗ đầu Trí Nghiên, an ủi: "Nàng vốn không phải như vậy."
Nhớ tới những gì trải qua trước đây, Tú Lan không tự giác thắt chặt bả vai. Mặc dù đã cách mấy năm, nhưng vô cùng thê thảm như thế vẫn làm khiến Tú Lan kinh hãi không thôi. Cái loại này tuổi thơ như thế này đối với một đứa trẻ mà nói là quá mức bi liệt, thế cho nên mới tạo nên Ân Tĩnh hôm nay, nhân cách hơi vặn vẹo.
"Năm ấy, " Tú Lan tạm dừng một chút, nàng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đoạn trí nhớ kia, vô luận là Ân Tĩnh hay chính nàng đều cố ý che dấu tận đáy lòng, bản thân nàng sẽ không dễ dàng nhớ lại nó làm chi, nhưng nhìn Trí Nghiên hiện tại giống như thấy được tiểu cô nương ngày đó bất lực cuộn mình ở trong góc. Có lẽ có thể làm cho Trí Nghiên hiểu biết một Ân Tĩnh khác một lần nữa cũng tốt.
"Ta vĩnh viễn nhớ rõ năm ấy ta đại khái 4 - 5 tuổi, không nơi nương tựa lưu lạc đầu đường, một tiểu cô nương nhưng lại vì khất cái như ta đây mà xông qua làn mưa mua mứt quả. Ta vĩnh viễn nhớ rõ khuôn mặt tươi cười có thể cho con người đang bất lực dấy lên hi vọng sống sót, tràn ngập tốt đẹp và hy vọng. Ngày đó, cũng là duy nhất một lần ta thấy nụ cười chân chính của Ân Tĩnh. Cũng từ ngày đó về sau, trên mặt của nàng lại không còn nụ cười như vậy nữa."
"Ngày đó, nàng cho ta một ngôi nhà, mà nàng ,lại mất đi một ngôi nhà. Cha Ân Tĩnh cũng họ Tôn, ngày đó là ngày vừa lúc hắn dâng chi thứ hai lên, nhưng triều đình đột nhiên phát công văn đưa điều hắn đi quận khác. Lão gia không đi không sao, lần đó ra đi toàn bộ Tôn gia liền thay. Nhị nương đó không phải là người! Quả thực là hồ ly tinh chỉ hại người!" Nói đến kích động chỗ Tú Lan vuốt ngực của mình.
"Đại nương, cũng chính là mẹ ruột Ân Tĩnh, lòng mang từ bi, mỗi ngày thắp hương lễ Phật, nhị nương biết tính cách của đại nương là thế, thế nhưng lại dùng thủ đoạn đê hèn ấy với đại nương. Đầu tiên, nhị nương dụ dỗ Ân Tĩnh vào phòng của mẹ nàng, sau đó..."
"Sau đó thì sao?"
Nghe đến đây, Trí Nghiên khẩn trương nhìn Tú Lan. Chuyện sau đó tất nhiên không phải là chuyện tốt gì, nàng cắn chặt môi dưới giống như đang nghe không phải Ân Tĩnh trải qua mà là chuyện của mình trải qua, cảm xúc cũng biến động theo.
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!