chương 42

51 5 0
                                    

"Nhìn đến ngươi là mất hứng rồi." Trí Nghiên bất mãn lắc đầu. Vì sao nàng ta luôn âm hồn không tan đây? Như thế nào càng nhìn càng thấy ghét.

"Hừ, mặc kệ như thế nào, đêm nay ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi đây." Ân Tĩnh cũng không giận, nàng nhíu mày giương giọng nói.

Lúc này Trí Nghiên vòng qua Tiểu Phúc tiến lên hai bước chuẩn bị cùng nàng giằng co. Vừa mới muốn ra tay bắt Ân Tĩnh, không ngờ Ân Tĩnh nhe nanh cười một tiếng xong, nàng dùng mắt ra hiệu cho tay chân bên cạnh. Trí Nghiên thầm nghĩ không tốt, không kịp phản ứng, dưới chân lập tức xuất hiện hố to. Đột nhiên bị mất trọng lực khiến nàng mất đi cân bằng 'rầm' một tiếng, rớt xuống. May mà có chút võ công, khi gần chạm đất mới xoay người ổn định thân mình, không đến mức lăn lộn ra đất. Nhưng mà cái hố này sâu cỡ 5 6 trượng, bốn vách xung quanh lại là đất sét, chắc chắn là cái giếng cạn. May mà mình bình yên vô sự, nhưng hiện tại xem ra không dễ dàng đi lên được.

Mà 'người gây ra họa' còn chưa kịp vui sướng hưởng thụ thành quả của mình, khoảnh khắc khi Ân Tĩnh muốn đến gần để xem xét thì thắt lưng bị một đai lưng quấn lấy kéo xuống, thân thể mất đi cân bằng thẳng tắp rơi xuống cái hố. Lúc té xuống còn không quên kéo theo đệm lưng, một gã tay sai đứng gần nàng cũng bị buộc ngã theo xuống. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, trong nháy mắt chỉ treo mành chuông kia lại bị Trí Nghiên dùng đai lưng hãm hại nàng.

Trí Nghiên buộc lại đai lưng, lại một lần nữa dùng đá đánh lửa đốt đuốc thắp sáng. Nương theo ánh lửa, nàng phát hiện Ân Tĩnh chật vật không chịu nổi chống lưng, từ mặt đất bò lên, đỉnh đầu cắm cỏ khô thẳng tắp, chóp mũi dính bùn, tóc tai lộn xộn cùng thân hình chủ nhân đang run rẩy, bộ dáng thập phần thú vị làm cho người ta buồn cười. Mà tên tay sai bởi vì bảo hộ chủ tử mà anh dũng hi sinh thành cái đệm quỳ rạp trên mặt đất, rốt cuộc đứng dậy không nổi.

"Cái hố này là ngươi đào phải không?" Trí Nghiên buồn cười nhìn Ân Tĩnh ngã đầy bùn đất, vừa lòng gật đầu. Vừa rồi chán ghét đối với Ân Tĩnh coi như tiêu tán hơn phân nửa, tâm tình cũng tốt lên. Từ đó về sau, nàng học được một câu thành ngữ - tự chui đầu vào lọ, mà thành ngữ này vẫn đi theo nàng và Ân Tĩnh cho đến phong hoa tuyết nguyệt sau này.

Ân Tĩnh vì để duy trì phong độ của mình mà không có phát tác tức giận ra bên ngoài, ngẩng cổ, đúng lý hợp tình nói:

"Thì sao? Chỉ cần đạt được mục đích là được." Mặc dù dưới tình cảnh quẫn bách nhưng cũng không thể không có khí thế. Còn trong lòng thì đem Trí Nghiên chặt làm 8 khúc đem đi hầm.

Bất quá cuối cùng cũng bắt được cô gái nhỏ này, dễ như trở bàn tay, không uổng phí mình tốn tinh lực lớn như vậy để bắt nàng. Tự nhiên nghĩ vậy làm trong lòng cũng là có chút vui sướng, cho nên tình cảnh hiện tại không ảnh hưởng đến toàn cục, cùng lắm thì về sau lại hảo hảo thu thập nàng.

Trí Nghiên khoanh tay, trên mặt mang theo chút biểu tình nghiền ngẫm, "vậy thật đúng là hao tâm tổn trí nhỉ, vì bắt ta mà phải đào cái hố lớn như vậy, ngươi nói đi, hiện tại chúng ta như thế nào đi lên đây?"

Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn miệng hố to, thủ hạ của nàng đang bận rộn tìm cách cứu viện, "chỉ sợ đây không phải là vấn đề ngươi nên quan tâm."

[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làmWhere stories live. Discover now