"Ngươi muốn làm gì?" Trí Nghiên vội vàng tỉnh ngủ, giữ chặt quần áo của mình.
Ân Tĩnh nắm chặt nắm tay, túm nhanh vạt áo, phẫn hận nói:
"Y phục của ta đâu?"
"Này hả, nha, ta đã giặt sạch cho ngươi rồi." Trí Nghiên chỉ vào quần áo rơi trên mặt đất nói.
"Đưa y phục của ngươi cho ta!"
"Không được, đây là Tú Lan tỷ tỷ làm cho ta."
Tú Lan? Lại là Tú Lan! Nàng cư nhiên làm trò lăng nhục mình trước mặt hạ nhân, hiện tại lại còn giữ gìn xiêm y do Tú Lan làm cho, Ân Tĩnh tức giận không thôi, dùng sức trừng mắt liếc nhìn Trí Nghiên. Nhưng mà hiện tại ko phải thời điểm để so đo, Ân Tĩnh nhẹ giọng, mềm mỏng nói:
"Ngươi đưa cho ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật của Tú Lan. Hơn nữa bí mật này trừ bỏ ta ra không ai biết được."
"Nếu không ai biết, dựa vào cái gì ta phải tin ngươi."
"Tú Lan theo ta nhiều năm như vậy, bí mật của nàng sao ta lại không biết? Có tin hay không là tùy ngươi."
Nếu đúng như Ân Tĩnh nói thì có thể biết được bí mật của Tú Lan cũng không sai. Chỉ có hiểu rõ Tú Lan tỷ tỷ thì mới có thể làm cho tỷ tỷ vui vẻ hơn, đỡ cho thiết chính hào kia mỗi ngày kề cận nàng. Trí Nghiên rốt cục vẫn động tâm, vì vội vàng muốn biết chuyện của Tú Lan, nàng mới cởi váy ngoài đưa cho Ân Tĩnh chỉ chừa lại trung y để mặc.
Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên chỉ vì một cái bí mật của nha hoàn nhà nàng mà cam nguyện cởi quần áo đương nhiên phi thường tức giận, nhưng ẩn nhẫn ghen tuông, lặng lẽ ghi nhớ món nợ này trong đầu.
"Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói."
"Bí mật đó chính là, khi Tú Lan thêu y phục đều phải dùng tú hoa châm." Ân Tĩnh mặc quần áo Trí Nghiên vào rất nhanh, đắc ý cười.
"Này đâu phải bí mật! Ta lại bị ngươi đùa bỡn!" Trí Nghiên khí cổ nghiêm mặt, lúng túng tức tối nhìn Ân Tĩnh.
"Ngươi cũng biết chuyện này hả?" Ân Tĩnh khẽ nhướn mày.
"Ngươi xấu lắm!" Mình thật sự là sơ suất, lời nữ ma đầu này nói nào có thể tin tưởng.
"Cũng không phải lần đầu ngươi nhận thức ta." Ân Tĩnh ghé sát vào mặt Trí Nghiên, nâng cằm nàng lên: "Biết không? Chỉ cần ta muốn là không có gì ta không chiếm được."
Trí Nghiên nóng nảy đẩy tay Ân Tĩnh ra, nữ nhân này không thể trêu vào vẫn là nên tránh đi, "ngươi có thể tiếp tục lừa gạt, ta sẽ không nói chuyện với ngươi." Nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa hang.
Ân Tĩnh lại dị thường bình tĩnh nhìn lưng Trí Nghiên, nàng cũng không giận, tìm một nơi thoải mái để kiểm tra vết thương, có vẻ phá lệ nhàn nhã.
Bọn họ rơi xuống đây - hang động bên cạnh cái hố to, sâu nửa thước. Bởi vì chính giữa có bùn nên với sức nặng của ba người mà bị lọt xuống, cửa hang ở đây cũng bị lấp lại. Thủ hạ của Ân Tĩnh vì muốn lấy công chuộc tội mà cật lực đào đường thoát ở dưới đất, tất nhiên là không có khả năng.
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!