chương 53

55 3 0
                                    

"Không hay rồi, đêm qua huyện lao bị cháy, toàn bộ đều chết hết!" Một gã sai vặt vội vàng hồi báo tình huống tối hôm qua từ nha môn.

"Toàn bộ đã chết?" Đang yên đang lành như thế nào lại cháy? Hiếu Mẫn ngồi ở ghế hoa lan kinh ngạc không thôi.

Nàng đã sớm cảm thấy có chút kỳ quái, dù gì Ân Tĩnh cũng là người có danh vọng, mặc dù là tiểu dân thôn quê nhưng khi thấy y phục trên người thì nhất định cũng sẽ không dám làm bừa. Chẳng lẽ có người âm thầm giở trò quỷ? Ân Tĩnh có ngày này tất nhiên là đã gây thù vô số, cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng mà mục tiêu của đối phương hình như là Trí Nghiên, còn Ân Tĩnh tựa hồ là ngoài ý muốn. Mà Trí Nghiên thiên tính thiện lương, ai lại có thể đem nàng vào chỗ chết?

Vì thế, Hiếu Mẫn phái người tra rõ việc này, vừa đúng lúc chuyện ngay cả đầu mối còn chưa có điều tra rõ mà người liên quan đều đã chết. Bất quá càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hiếu Mẫn mỉm cười cười, hỏi:

"Còn chuyện ta sai ngươi đi tìm hiểu thì sao?"

Gã sai vặt trả lời: "Hồi bẩm chủ tử, Tôn thiếu gia đúng là trượt chân rơi xuống nước chết không sai. Chỉ là lão phụ nhân kia không phải người trong thôn, ai cũng nói là chưa thấy qua người này, ngày hôm sau sau khi Tôn thiếu gia chết mới xuất hiện. Nói là đến thăm viếng ."

Trượt chân? Này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn! Hiếu Mẫn khẽ cau mày, càng khẳng định thêm suy đoán của mình, quả nhiên là sớm bày bố tốt, này sau lưng đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ? Sau đó nàng lo lắng hơn. Mặc kệ người này là ai, làm việc thật là tâm ngoan thủ lạt, vi tuyệt hậu hoạn thế nhưng hung tàn đến như thế. Một bên là cô gái không có phòng nhân chi tâm, một bên là địch nhân hung tàn ngoan độc, Trí Nghiên, phiền toái của ngươi thật đúng là không nhỏ đâu.

Bảy ngày sau, Ân Tĩnh tỉnh lại, phòng của nàng cùng Trí Nghiên là gần nhất – cách một bức tường, chính là Trí Nghiên không có lập tức đến nhìn nàng, mà là ở cái góc nhỏ lắng nghe động tĩnh cách vách,

"Đường phu nhân ngươi đã tỉnh?" Là thanh âm Hiếu Mẫn, lại không nghe rõ Ân Tĩnh nói.

"Mấy ngày nay nàng lo lắng cho ngươi muốn chết..." Là đang nói mình sao?

"Không có việc gì, ta đi mang nàng đến đây." Cái gì? Hiếu Mẫn người ngàn vạn lần đừng a, ta không muốn qua đâu. Trí Nghiên gấp đến độ tại chỗ xoay vòng vòng, trực tiếp nhảy lên giường trốn vào chăn, không dám thở ra tiếng.

Rất muốn đi qua xem Ân Tĩnh thế nào, nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện ngày đó làm với Ân Tĩnh, lại làm cho Trí Nghiên sợ hãi khi nhìn thấy Ân Tĩnh. Nếu bị Ân Tĩnh biết mình làm vậy với nàng, Ân Tĩnh có hận mình hay không? Trí Nghiên lắc đầu. Ân Tĩnh là người như thế nào, vì cái gì hiện tại lại để ý như vậy? Mình không phải nên cách xa nàng mới đúng sao?

Lúc này, cửa phòng bị gõ, nói chuyện là Đường Bình Minh, " Trí Nghiên, mẹ ta tỉnh rồi, ngươi... Ngươi muốn qua xem hay không."

Nguyên bản Ân Tĩnh dẫn hắn lên phía bắc đi thi, trên đường lại gặp rắc rối, điều này làm cho hắn vốn đã lo âu tâm nay lại thêm nặng nề không chịu nổi.

[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làmWhere stories live. Discover now