Hiếu Mẫn bố trí đồ điện mới mua xong, quệt trán đang chảy mồ hôi, nhìn xe cộ đông đúc ngoài cửa sổ. Giống như đã trải qua một giấc mơ, mình cho tới bây giờ vẫn không đi đâu, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng có đúng là thực không? Nói không chừng, đèn nê ông lóng lánh này mới là mộng, còn mình chỉ là người ở cái thế giới kia đang nằm mộng. Hết thảy đối với mình đều rất đột nhiên, cô có chút không thể thích ứng hoàn cảnh sống thay đổi, tuy rằng bên này mới đúng là nhà của cô.
Mình cũng chưa quen, vậy Trí Nghiên thì thế nào nhỉ? Nàng như thế nào đối mặt với thế giới vốn quen thuộc lại trở nên xa lạ? Ba năm qua, một mình nàng dựa vào cái gì để đối mặt với biến cố? Năng lực thích ứng của Trí Nghiên hẳn là rất mạnh. Hiếu Mẫn an ủi mình, đứa bé kia từ nhỏ sinh hoạt tại nơi tàn khốc, sớm đã luyện được đạo lý sinh tồn đặc biệt, không phải sao?
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Trí Nghiên ôm thùng giấy chen chân vào một đống thùng giấy đang đặt bề bộn trước mắt, cô đem thùng giấy đặt lên sô pha, xoa bóp bả vai.
"Mấy thứ này nặng thật."
Hiếu Mẫn nhìn có chút bỡ ngỡ. cô bé trước mắt này thực sinh sống ở cổ đại nhiều năm như vậy sao? Giày thể thao màu trắng, quần áo caro xanh đơn giản, tóc cột đuôi ngựa tùy ý, make up nhẹ, mười phần là hơi thở hiện đại, thanh xuân tiêu sái, giống cô gái nhà hàng xóm hơn. Bởi vậy mới thấy cuộc sống của người hiện đại, Trí Nghiên quả thực như cô đã đoán trước, sáp nhập vào xã hội hiện đại này rất tốt. Chẳng qua, Hiếu Mẫn cũng không xác định Trí Nghiên thật sự tiếp nhận cuộc sống bây giờ?
"Không phải có người khuân vác dùm sao, em tự mang vào làm gì?" Hiếu Mẫn đưa cho Trí Nghiên một cái khăn mặt. Trí Nghiên quay đầu mỉm cười tiếp nhận khăn mặt, cô lau mặt mình. Nơi đây thật đúng là oi bức, người hiện đại như thế nào lại thích ở chồng với nhau như thế này.
"Đã lâu không vận động, nhân cơ hội rèn luyện chút thôi. Hôm nay cũng không có chuyện gì để làm."
Hiếu Mẫn đã đến đây một tuần, nhưng cô vẫn còn phi thường kích động. Trong lòng đang chờ đợi một việc, cảm thấy rồi sẽ tốt đẹp, không buồn chán nữa.
Mặc dù Kỷ Tô phủ định. "Đừng nói là máy bị hỏng, dù là tốt thì cũng không có khả năng mang cô ta về đây... Lợi và hại trong đó con cũng biết chứ."
Mấy ngày nay, Trí Nghiên rất mâu thuẫn. Lời Kỷ Tô nói khiến Trí Nghiên mơ hồ cảm thấy dì Kỷ Tô giấu mình cái gì đó, chứ không có nghĩ tới Ân Tĩnh sẽ đến đây. Chỉ có hai mươi năm... không bằng để nàng bình an thì hơn. Cho dù không gặp thì sao? Chỉ cần nàng có thể bình an, hết thảy cô đều chịu được. Nhưng nửa tâm còn lại cũng không có nghĩ như vậy. Khát vọng, tưởng niệm, còn có ẩn ẩn nỗi đau vô vọng, sợ là không ai có thể chịu nổi.
Hiện tại Trí Nghiên chỉ cần rảnh rỗi liền lôi kéo Hiếu Mẫn nói cho mình biết một chút chuyện bên kia, chuyện về Hiếu Mẫn và Ân Tĩnh trong ba năm đó. Có đôi khi Hiếu Mẫn cảm thấy mình đã kể rất nhiều lần rồi, mà Trí Nghiên nghe vẫn giống như lần đầu tiên được nghe, Ân Tĩnh vui thì Trí Nghiên vui, Ân Tĩnh buồn thì Trí Nghiên buồn... Hiếu Mẫn cũng không đành lòng phá giấc mơ của Trí Nghiên, chỉ là thấy Trí Nghiên chỉ sống ở trong thế giới chỉ có Ân Tĩnh tựa hồ có dấu hiệu không tốt, cô có chút đau lòng. Có lẽ để Trí Nghiên tiếp xúc nhiều với người mới hoặc chuyện gì vui thì có thể sẽ thay đổi được một chút, ít nhớ người kia đi.
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!