chương 33

66 4 0
                                    

Lòng tự trọng của Ân Tĩnh rất cao, nhất là chuyện giường chiếu toàn là xuôi gió xuôi nước từ trước cho đến giờ. Cho dù là nữ tử khó đối phó cũng không địch lại vừa đấm vừa xoa của nàng. Huống chi, phối hợp với khuôn mặt yêu nghiệt này thì cho dù là nữ tử trung trinh, cũng khó tránh khỏi kìm lòng không nổi. Nhưng hiện tại, chưa từng nghĩ đến lại bại dưới tay cô gái không hiểu thế sự trước mắt này. Ngây thơ không biết thì cũng không đến mức lãnh đạm đến vậy đi? Lần đầu tiên, tự tin của nàng bị đả kích.

Ngẫm lại mấy ngày nay, có ai mà có được lễ ngộ và nhường nhịn của nàng đến như vậy. Vì sao mình mọi cách lấy lòng nàng mà lại không được chút đáp lại? Giải thích duy nhất là nàng chẳng những đối với mình không có nửa phần tình cảm, thậm chí là còn muốn lợi dụng kỳ hảo của mình để cười nhạo!

Lúc này, nữ tử mình cầu mà không được, nữ tử làm cho mình vừa yêu vừa hận, nữ tử làm cho mình thống khổ giờ phút này như u hồn di động trước mắt Ân Tĩnh. Mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở nàng buồn cười và thật đáng buồn. Cảm giác thất bại mãnh liệt khiến cho nàng nhắm mắt, đúng vậy, Trí Nghiên trước mắt giống như năm đó. Nàng như vậy là muốn cười nhạo và nhục nhã mình đi? Thật đáng giận! Nàng muốn cho nàng biết, kết cục đắc tội Ân Tĩnh nàng, nàng nhất định phải làm cho nàng hối hận.

Nghĩ đến tận đây, nhất thời hưng trí của nàng hoàn toàn không còn, rút tay phải ra, sắc mặt bắt đầu âm u, trong không khí ngưng kết vô số khí lạnh. Ngay cả ngọn đèn nhỏ cũng phát giác ra không thích hợp, thành kính dựng thẳng tiểu thân thể, không dám ... làm càn, thu nạp khói đen chung quanh ra sức hướng thân về phía trước. Vẻ mặt Ân Tĩnh càng trở nên nghiêm túc, hai mắt đỏ đậm: "Ngươi thật sự làm cho ta rất thất vọng." Bởi vì không thể áp chế phẫn nộ mà thản nhiên thốt ra, gân xanh mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

Ngạc nhiên chính là Ân Tĩnh vẫn chưa bởi vì giận quá độ mà làm chuyện dị thường. Nàng hờ hững đứng dậy lấy trung y từ tủ quần áo phủ thêm, dời bước đi ra ngoài. Ánh mắt Trí Nghiên lại không dám lơi lỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Ân Tĩnh nhất cử nhất động. Thấy Ân Tĩnh rời đi, thở phào một cái, nghe ngoài phòng một loạt tiếng nói chuyện và tiếng bước chân.

Mãi đến sau khi Ân Tĩnh trở lại, trong tay cầm chén nước trà, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, hai tay nhàn nhã vịn vào lan can, bộ dáng dương dương tự đắc. Vẻ mặt cũng trở nên không màng, giống như chuyện vừa rồi không quan hệ tới mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trí Nghiên.

Qua một lát, Trí Nghiên cảm thấy yết hầu có chút khó chịu, ho khan hai tiếng, nhìn lại, Ân Tĩnh đã tới gần nàng.

"Yết hầu khó chịu? Uống miếng nước đi." Ân Tĩnh săn sóc hỏi, nhưng mà hành vi cùng ngữ điệu ôn nhu kia hoàn toàn khác xa. Bởi vì nàng cũng không cho Trí Nghiên cơ hội nói chuyện, mà là một tay đè nàng lại, buộc nàng há mồm, một tay chậm rãi đổ nước trà vào yết hầu nàng. Nước trà mãnh liệt đổ vào khoang mũi Trí Nghiên, làm nàng sặc sụa vài cái mới giảm bớt.

Ân Tĩnh cười mỉm mê người, lúc này nhìn không thấy chút tức giận nào, tay nàng vươn qua khuôn mặt của Trí Nghiên, kéo chăn gấm qua một bên, cẩn thận đắp cho Trí Nghiên, không quên quan tâm một câu: "Nhìn ngươi thân mình cốt gầy, cẩn thận cảm lạnh."

[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làmWhere stories live. Discover now