chương 87

86 4 0
                                    

Tất cả mọi người không kịp phản ứng, đến khi phát hiện thì Trí Nghiên đã ngã vào lòng Ân Tĩnh. Ân Tĩnh sợ tới mức nhất thời không biết làm sao, nàng căm giận nhìn Cẩn Nhi. Chỉ thấy khuôn mặt nguyên bản tinh thuần đã biến thành yêu ma đang nở nụ cười dữ tợn.

"Muội muội!"

Triệu Thánh Kiệt hét lớn một tiếng, hắn bỏ kiếm, kích động chạy qua, lại không biết vì sao lại ngã quỳ xuống trước trước mặt Trí Nghiên. Bây giờ thì cừu hận gì cũng không để ý, liên tiếp mất đi hai thân nhân, hắn không thể chịu đựng nổi lại mất đi người cuối cùng.

"Vì cái gì, vì cái gì?" Triệu Thánh Kiệt đoạt lấy chủy thủ còn nhuốm máu trong tay Cẩn Nhi, hắn khàn giọng rống lên đến nỗi mặt đất đều rung chuyển. Hắn khó có thể lý giải được người luôn luôn thi thư đạt lễ, tiểu thư khuê các dịu dàng yếu đuối như thế nào lại biến thành kẻ giết người không còn nhân tính.

"Vì cái gì? Để ta cho ngươi biết. Thảo Linh cũng chết trong tay ta. Ngươi muốn trả thù thì đến đây! Ha ha ha..." Nàng cười như kẻ điên tẩu hỏa nhập ma, trên mặt lại chảy nước mắt, không ai biết nàng rốt cục là khóc hay cười.

"Thảo Linh, Thảo Linh là ngươi giết?" Triệu Thánh Kiệt kích động không kềm chế được, giận đỏ mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Cẩn Nhi. Một khắc trước nàng là tiên nữ của hắn, giờ khắc này nàng đã trở thành ma quỷ không hơn không kém!

"Không!"

Lại gầm lên giận dữ, Triệu Thánh Kiệt giơ chủy thủ hướng về phía Cẩn Nhi, một bàn tay gầy yếu kịp thời nắm lưỡi dao lại,

"đại ca, đừng giết Cẩn Nhi tỷ tỷ..."

Triệu Thánh Kiệt cả kinh, hắn giận dữ ném chủy thủ đi xa, nhìn muội muội trước mắt đã hấp hối lại còn muốn bảo hộ người khác, không biết làm sao.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Cẩn Nhi vốn không tính toán sẽ sống, nhưng đối với cử chỉ đột nhiên của Trí Nghiên, nàng vẫn bất ngờ. Nàng biết mình hại nàng thế nhưng còn cản một dao cho mình, còn gọi mình là tỷ tỷ. Nước mắt mãnh liệt mà ra, một tiếng tỷ tỷ đã thức tỉnh lương tri ngủ say của Cẩn Nhi.

"Tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp mắt, ta thích!"

Cẩn Nhi đột nhiên nhớ nhiều năm trước, vào đêm kia, ngay trên con đường nhỏ tại ngoại thành Dương Châu. Trí Nghiên không biết gì lại mạo hiểm cứu nàng. Cô gái có nụ cười như hoa hướng dương, hiện giờ lại bị mình "Báo ân" ... Nàng run rẩy tự bắt đôi bàn tay mình mờ mịt nhìn Trí Nghiên, nàng nghe thấy mùi hôi trên người mình, tựa như đã nhiều năm không ai tẩy trừ, xiêm y cũng không thể che mùi lại được. Nàng đột nhiên rút huyết đao kia ra, tất cả mọi người ngăn ở trước mặt Trí Nghiên

Nguyệt Thiền tuyệt vọng nhìn nữ nhi khiến nàng vừa yêu vừa hận.

"Ngươi gây chuyện đủ chưa?"

"mẹ, con xin lỗi." Cẩn Nhi cười bi thảm.

Nguyệt Thiền đột nhiên ý thức được cái gì, nàng sợ hãi chạy qua, nhưng lại không thể tới kịp ngăn cản lưỡi dao Cẩn Nhi tự cắt cổ mình

[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làmWhere stories live. Discover now