chương 76

50 3 0
                                    

Bình Minh đứng ngoài đại sảnh tiến thối lưỡng nan. "Nương, Tiểu Điệp đã mất tích nhiều ngày, người xem..."

Cũng chẳng biết tại sao, từ lần trước Tiểu Điệp ra ngoài lễ Phật đã vài ngày chưa về, tìm vài lần cũng không gặp thấy.

Mấu chốt là hai người trùng hợp mất tích, Ân Tĩnh không thể không hoài nghi Trí Nghiên mất tích có thể có liên quan đến Tiểu Điệp.

"Gần đây Tiểu Điệp lui tới với ai?" Ân Tĩnh hỏi.

"Tam thái thái Đoàn gia trang, Thái lão bản tú phường... Ah, đúng rồi, lúc trước Cẩn Nhi tiểu thư cũng tìm đến."

Cẩn Nhi? Kỳ quái, gần đây Cẩn Nhi như thế nào không tới tìm mình? Ân Tĩnh nghĩ, nếu hai người này có liên hệ vậy nhất định là bất lợi với Trí Nghiên. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lên đường đến Dương phủ.

Ân Tĩnh đi theo nha hoàn dẫn đến chỗ Cẩn Nhi. Cẩn Nhi đang ngồi trên ghế đá trong đình, vỗ về một bức tranh trên bàn đá, vẻ mặt có chút bi thương. Nha hoàn đang muốn thông báo bị Ân Tĩnh khẽ ngăn lại:

"Ngươi đi xuống trước đi."

Ân Tĩnh đến sau lưng Cẩn Nhi mới phát hiện người trong tranh thập phần giống mình, đáy lòng không khỏi có chút động dung. Mấy năm nay tình cảm Cẩn Nhi đối với mình sợ là trôi theo dòng nước, ngẫm lại lại không ổn, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, mình khi nào trở nên mềm lòng như thế?

Lúc này, Cẩn Nhi cảm giác như có người đến, quay đầu đối diện với hình ảnh quen thuộc, trong lòng kinh hỉ, nhưng quá độ mừng rỡ khiến cho ngữ điệu hơi run rẩy.

" Ân Tĩnh sao ngươi lại tới đây?" Nàng vội bối rối thu lại bức họa trên bàn.

"Cẩn Nhi ta đến..."

"Ngươi muốn hỏi Trí Nghiên?"

Biết rõ nàng không vì mình mà đến, lại còn ngây ngốc ôm hy vọng như vậy, Ân Tĩnh, đến tột cùng như thế nào mới có thể làm cho lòng của ngươi có ta? Dù chỉ một chút thôi cũng được. Cẩn Nhi tự giễu cười, xoay người không đối mặt Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh ý bảo nha hoàn đem tơ lụa đưa cho Cẩn Nhi.

"Ngươi hiểu lầm, là Tiểu Điệp nhờ ta lụa thượng đẳng đến..." Nói xong, kéo tay Cẩn Nhi qua, nhét quyển lụa vào tay nàng.

"Tiểu Điệp?"

Cẩn Nhi vẫn còn hơi mất mác, vừa nghe hai chữ Tiểu Điệp, vẻ mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Ân Tĩnh than nhẹ một tiếng:

"Đúng vậy, cũng không biết nàng đã đi đâu, ngay cả đứa nhỏ cũng không màng."

Cẩn Nhi miễn cưỡng nhìn Ân Tĩnh một cái, lại có chút né tránh, hay là Ân Tĩnh đã biết?

Ân Tĩnh thấy thế, cố ý bước về phía trước tiếp tục thử, làm bộ nghi hoặc nói: "Đúng rồi Cẩn Nhi, gần đây có gặp con dâu không nghe lời đó của ta không?"

"Cẩn Nhi như thế nào biết được Thiếu phu nhân ở đâu?" Cẩn Nhi vội vàng nâng bát trà lên, cúi đầu, lại chuyển đề tài khác.

" Ân Tĩnh, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Mai phi ở đâu..."

"Hửm?"

"Mai phi nương nương đã bị cha ta tìm về, đáng tiếc đã bị giết." Cẩn Nhi cau mày, sóng mắt rưng rưng.

[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làmWhere stories live. Discover now