Trí Nghiên bị một đám nha hoàn trói lại ôm tới bên cạnh bồn tắm. Một nha hoàn vừa muốn cởi bỏ dây thừng cởi quần áo tắm rửa cho Trí Nghiên, Trí Nghiên lại bắt đầu không an phận mà giãy dụa. Trí Nghiên còn nhỏ tuổi khí lực cũng không nhỏ, tùy tay một trảo, búi tóc của một nha hoàn bị túm xuống, dùng sức giẫm đạp, nha hoàn bị đạp ôm bụng kêu đau.
"Ôi đau chết mất, thực chưa thấy qua người nào không giáo dưỡng như vậy, tiểu nha đầu như thế nào dã man như vậy a? Ngươi đừng động a, chúng ta là chỉ muốn tắm rửa cho ngươi." Nha đầu bị đá vào bụng oán giận nói.
Trí Nghiên đâu có biết "tắm rửa" là có ý gì, tóm lại nàng thấy đồ vật gì thì bắt, thấy người thì đá. Nàng ở trong nước không ngừng giãy dụa, bọt nước văng khắp nơi, cho là mình sẽ bị mấy sinh vật kỳ quái này có bộ dạng giống mình ăn luôn. Từ lúc đến đây, Trí Nghiên chưa bao giờ thấy qua nhiều sinh vật có bộ dạng giống mình như vậy. Nàng một người ở trên đảo hoang đã quen, nào biết đến mấy sinh vật này?
Nha hoàn Tú Lan bên người Ân Tĩnh thấy thế, lập tức cầm lấy một khối điểm tâm chính mình lúc nảy đã cắn qua đưa cho Trí Nghiên ăn. Trí Nghiên thấy thứ này có thể ăn được, bụng nhỏ lúc này sớm sôi ùng ục. Từ khi bị bọn buôn người bắt lấy sau đó đã hai ngày nàng không chạm qua thực vật cũng không hề ăn uống gì rồi!
Tú Lan một bên đưa điểm tâm cho Trí Nghiên một bên vuốt ve đầu của nàng, động tác ôn nhu giống mẫu thân hiền lành, tiểu tử kia lúc này mới an thuận. Không cảm thấy nguy hiểm tồn tại, từ từ nhắm mắt, cư nhiên ở trong bồn tắm ngủ luôn, tùy ý người khác bỏ đi xiêm y rách nát.
Ân Tĩnh bây giờ là càng ngày càng hồ đồ, ngay cả một tiểu cô nương đều không buông tha? Nàng còn là đứa nhỏ a! Tú Lan trong lòng suy nghĩ. Vô cùng yêu thương nhìn tiểu tử trước mắt này thật vất vả an tĩnh lại: đứa nhỏ này thật đáng thương, có phải bị cha mẹ vứt bỏ hay không. Quần áo rách nát thành như vậy, ngay cả bộ dáng vốn có cũng không biết. Quần áo giống như rất kém cỏi a. Cái dạng cha mẹ gì mà có thể ác tâm như vậy?
Tú Lan là nha hoàn hồi môn của Ân Tĩnh năm đó, từ nhỏ đi theo nàng cùng nhau lớn lên. Tuy nói là nha hoàn nhưng Ân Tĩnh duy độc đối với nàng thân thiết giống tỷ muội của mình. Đó cũng là chuyện duy nhất được coi là việc thiện mà Ân Tĩnh đối với đồng loại.
Tú Lan trong lòng tất nhiên là vô cùng cảm kích, có mấy nha hoàn có thể được chủ tử coi trọng như vậy, nhìn như tỷ muội? Cho nên Ân Tĩnh làm mấy chuyện hoang đường này, Tú Lan thiện lương tuy rằng không muốn cũng không hy vọng xảy ra, nhưng Ân Tĩnh vui vẻ thì Tú Lan cũng sẽ không nói gì. Huống chi chủ tử quyết định nàng lại chỉ là một nha hoàn hèn mọn có thể ngăn cản được sao?
Nha hoàn giúp Trí Nghiên tắm rửa xong, thay bộ đồ mới váy lụa thêu hoa văn, Trí Nghiên thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên. Nhất thời xinh đẹp đáng yêu không ít, giống thiên kim tiểu thư nhà giàu hơn. Ân Tĩnh thích chưng diện lại có khiết phích, nàng không hy vọng bạn giường mình mặc đồ chợ xuất hiện trước mắt nàng.
Lúc này Trí Nghiên bị đánh thức, nguyên bản nàng đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, mơ thấy mình đang ở hoang đảo kia ăn mỹ vị điểm tâm trong nhà, chảy nước miếng, ai ngờ mở mắt ra lại thấy sinh vật chán ghét, lại là làm một trận ầm ĩ.
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!