chương 59

63 5 0
                                    

"Đây là lãnh cung sao có thể cho ngươi tiến vào?" Mai phi nghiêm mặt nói. Nàng cũng không muốn Hiếu Mẫn nhìn đến quẫn cảnh của mình bây giờ, nàng quay mặt đi, trên người chỉ mặc xiêm y trắng, búi tóc đơn giản khác biệt với lộng lẫy xưa kia, mà ngay cả nha hoàn bên người cũng thờ ơ lạnh nhạt với nàng.

"Đừng nói ta, hôm nay ta tới hỏi ngài." Hiếu Mẫn thay đổi khuôn mặt tươi cười thường ngày nghiêm túc nhìn nàng.

Mai phi khóe mắt có ti lóe ra, cố ý nói trước, Hiếu Mẫn thực khôn khéo, nếu để cho nàng biết thì còn gì nữa. "Lát nữa ta phải thêu xong đôi hài mới, này thanh cung lãnh phòng không thể so bên ngoài."

"Đến tột cùng là ai hãm hại ngài?" Hiếu Mẫn không màng, đi thẳng vào vấn đề. "Nàng có phải đã biết hay không?"

"Không có hãm hại như ngươi nói, mắt đã nhìn thấy tức là sự thật."

"Ta và ngài còn phải giấu sao? Tả đại nhân đã tra được chút manh mối, hoàn hảo ta đã ngăn lại. Người kia đối với ngài thực nặng như vậy? Giá trị sao?"

Mai phi bất đắc dĩ, quay đầu nhìn chăm chú vào Hiếu Mẫn. " Hiếu Mẫn, trở về đi, nơi này ngươi không nên tới."

"Đúng vậy, ta không thuộc về thế giới này, này đó với ta mà nói chẳng qua là nhàn sự, quả thật không nên tới. Nhưng nếu mặc kệ sẽ chỉ hại nàng." Hiếu Mẫn cảnh cáo.

Mai phi cười khổ. "Đây là ta nên đáp ứng." A, sống lớn như vậy mà còn bị một cái vãn bối giáo huấn sao?

Trong bóng đêm, có bóng dáng di động vụt qua, đó là bọn người hầu đang lau dọn sàn nhà. Mùa hè oi bức, lau sàn lúc này chẳng những vệ sinh, mỹ quan mà còn có hạ nhiệt độ thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đột nhiên, một người hầu kêu lên sợ hãi ra tiếng: "Quỷ a!" Nàng ném bàn chải xuống vội vàng đào tẩu. "Quỷ, quỷ ~ quỷ a! ! !" Ngay sau đó, tiếng quát tháo như hợp xướng liên tiếp và liên tiếp.

"Lớn mật! Sao không đi làm việc?" Nha hoàn bên người của Ân Tĩnh vội vàng ngăn lại trò khôi hài này. Bọn người hầu run lập cập quỳ xuống. "Khởi bẩm phu nhân, trong hồ nước có quỷ ạ."

Ân Tĩnh cảm thấy nhục nhã bực mình nhìn bọn họ, đám hạ nhân này vô luận ở đâu cũng đều thái quá như vậy. Nàng thẳng thắt lưng, đi tới cạnh hồ nước, hướng tới mặt nước dò xét. Chỉ thấy trên mặt nước tối đen một mảnh hơi hơi phiếm ánh trăng, trừ đó ra không còn mặt khác. Nàng cười lạnh một tiếng, quay đầu căm tức nhìn mọi người. "Về sau nếu có người vô cớ sinh sự, nghiêm trị không..." Còn chưa nói xong, bọn người hầu xung quanh hiện vẻ hoảng sợ, sửng sờ tại chỗ. Còn chủ tử bọn họ thì "ầm" một tiếng, rớt vào hồ nước.

Ân Tĩnh cảm giác đột nhiên bị người kéo vào trong nước, hoảng sợ vạn phần — nàng sợ nước a!

Lúc này, trên mặt nước lộ ra cái đầu nhỏ. " Ân Tĩnh đừng sợ."

Lắng nghe lại nguyên lai thanh âm Trí Nghiên, nàng vừa thẹn vừa giận nhưng hai tay không nghe sai sử đập mặt nước, Trí Nghiên vội vàng ôm lấy nàng. "Này nước không sâu đâu."

Ân Tĩnh tỉnh táo lại, quả nhiên không sâu, đứng lên chỉ tới ngực. Dù tỉnh táo lại nhưng tức giận của Ân Tĩnh vẫn chưa tan, vừa định vung tay tát nàng lại phát hiện một cái vấn đề phi thường nghiêm trọng. "Ngươi như thế nào không mặc quần áo!?"

[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làmWhere stories live. Discover now