"Nguy rồi, minh hôn không phải chôn cùng người chết sao?"
"Đúng vậy a, hơn nữa là chôn sống..." Trong đám người dẫn tới một trận xôn xao.
Vừa nghe hai chữ "chôn sống", tim Trí Nghiên treo tại cổ họng, không thể an phận được nữa. Nàng đột nhiên nghĩ đến câu nói kia của Ân Tĩnh: "Đến nghĩa địa tìm ta." Nghĩa địa? Giờ phút này nàng rốt cục hiểu được cái gì là nghĩa địa. Lại liên tưởng đến bát nước vừa rồi, Trí Nghiên cả người rùng mình một cái: nước kia chẳng lẽ có độc? Ân Tĩnh, ngươi ngàn vạn lần đừng chết, ta không muốn nợ ngươi, ta không muốn nợ ngươi có nghe hay không!!
"Mau mang ta đến nghĩa địa!" Trí Nghiên không khỏi phân trần túm cánh tay nông dân dùng sức kéo, thiếu chút làm trật khớp người ta.
Nếu không nhanh sẽ không còn được gặp Ân Tĩnh nữa, vừa nghĩ tới sắp phải vĩnh biệt, hai hàng thanh lệ mãnh liệt mà không ngừng tuông ra, tim trướng đau đến khó có thể chịu nổi. Nàng cố gắng ép nước mắt trở về, nhưng càng khắc chế thì tim càng đau đớn.
Dĩ vãng luôn hy vọng Ân Tĩnh sớm một chút biến mất, nhưng khi người nọ thật sự phải biến mất nàng lại phát hiện mình thế nhưng sẽ bi thương như thế. Chỉ mong còn kịp...
Bọn họ liên tiếp băng qua dãy núi, ở một chỗ chẩm sơn mặt thủy địa phương dừng lại. Lúc này, sắc trời đã hơi hơi phiếm lượng.
"Ở phía trước đó, thấy không? Ta mang các người đến đây thôi ." Nông dân chỉ vào xa xa, có bóng người ẩn nấp dưới bóng cây, vội vàng xoay người trở về theo đường cũ.
Sau khi Trí Nghiên đào tẩu, lão phụ nhân sợ phiền phức chuyện bại lộ hôn sự hoãn lại chậm một chút. Nhưng mà Tôn lão gia yêu con đến sốt ruột, một lòng nghĩ đứa con ở âm tào địa phủ cần phải có vợ làm bạn, đâu thèm để ý được nhiều như vậy, hắn lại sợ đêm dài lắm mộng, liền vội sai người mang quan tài, áp Ân Tĩnh vào hỉ kiệu, đến phần mộ tổ tiên.
Dọc theo thềm đá tới giữa sườn núi, một thảm cỏ xanh trống trải đều dựng thẳng rất nhiều bia mộ. Từng cái ước chừng cỡ một nam nhi cao bảy thước. Bên cạnh bia lập trấn mộ thú, mặt sau là đá xây thành huyệt. Đá phiến tử lưu trữ dấu vết năm tháng, nhưng là giữ vô cỏ dại, mấy bó buộc thù du trong gió lay động, có vẻ sạch sẽ âm trầm.
Tại đây có một cái mộ mới xây, cửa huyệt còn mở rất rộng lớn, đủ để 7 - 8 người song song nằm xuống. Vài gã sai vặt đem quan tài nhập huyệt, bên cạnh còn có các loại vật phẩm chôn theo. Tơ lụa thước đầu, vàng bạc tài bảo, các thức cẩm hạp toàn bộ là nhất phẩm.
Lão phụ nhân đem cỗ kiệu Ân Tĩnh áp chế song song quỳ gối với mộ phần, trong tay cầm khối minh bài, niệm vài câu kinh Phật, vẩy vẩy chút tro, bắt buộc Ân Tĩnh khấu đầu ba cái xong liền tháo hồng đầu Ân Tĩnh xuống, cởi trói cho nàng.
"Bái đường xong, là thời điểm nhập động phòng ." Lão phu nhân kia cười lạnh nói.
Ân Tĩnh nghi hoặc nhìn, đột nhiên ngực run rẩy, đau đầu kịch liệt, như ngàn vạn cái kim đâm vào. Nàng sợ hãi, sợ là dù cho cứu binh đuổi tới thì cũng đã muộn.
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanficthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!