Tuy rằng tình hình hai người đang căng, nhưng Trí Nghiên vẫn không yên lòng Ân Tĩnh, dọc theo đường đi lén lút đi theo sau. Nàng không biết mình có thể đi theo bao lâu. Mỗi lần luôn nói qua cửa thành này thôi sẽ đi, nhưng lại thêm một cửa nữa, rồi thêm một cửa nữa... Bọn họ kỵ mã, nàng dựa vào quải trượng, miệng vết thương nứt ra bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ nếu không đi nhanh thì người sẽ biến mất.
Đi thêm một đoạn đường, thời tiết đang còn mua thu nhưng cũng lạnh đến nổi ướt vạt áo. Mỗi đêm nàng đều nhìn trộm Ân Tĩnh ngủ thì mới có thể yên tâm đi ngủ, sáng sớm thức dậy cũng sớm hơn người ta, sợ ngủ quên không theo kịp bọn họ.
Ân Tĩnh không biết những điều này, nàng chỉ biết trong lòng cái dã nha đầu kia không có nàng, còn muốn đối địch với mình.
Trên đường, đám thủ hạ của nàng dị thường gian nan. Hơi sai một chút là bị chủ tử mắng xối xả không còn gì, không được ủy khuất, còn phải cười tươi mới được. Không ai biết người nào dám làm Ân Tĩnh mất hứng như thế.
À, lại có người coi tiền như rác chịu chết đến đây. Chỉ thấy một tên khất cái đang cầm cái chén bể chui về bên người Ân Tĩnh. Ân Tĩnh nào để hắn làm càn, một cái tát bổ tới, cái chén bể rớt xuống tan nát, tên khất cái kia cũng té theo, rên la liên tục.
Ân Tĩnh đánh xong, mắt cũng không thèm nhìn mà đi vào hẳn vào tiệm ăn. Trí Nghiên thở dài, nàng mua bánh bao ở ven đường vừa định đưa cho tên khất cái kia, ai ngờ Ân Tĩnh lại đi ra, nàng đành phải né tránh.
Tên khất cái thấy người hành hung vừa rồi, vội vàng bụm mặt định chạy. Đột nhiên "bộp" một tiếng, Ân Tĩnh ném bọc tiền xuống đất. Tên khất cái xoa xoa đôi mắt khó có thể tin nhìn Ân Tĩnh, lại nhìn bọc tiền. Tên khất cái vội vàng quỳ dập đầu cảm tạ kim chúa của hắn.
Ân Tĩnh hừ lạnh một tiếng, mang thủ hạ đi vào tiếp tục dùng bữa.
Gió thu lạnh run nhập vào vạt áo, một nữ tử dựa phía trước cửa sổ, có vẻ yếu ớt. Nữ tử giơ chén, nhìn bầu trời đầy sao rồi lắc đầu một hơi uống cạn sạch. Đêm nay bóng đêm phá lệ liêu nhân, trông về phía xa có thể trông thấy thuyền đánh cá đốt đèn trên sông, ánh đèn chiếu mặt nước hấp dẫn cá vào lưới. Nhưng cho dù bóng đêm có đẹp đến mấy thì cũng chỉ có thể một mình một người nâng chén đối không trăng.
Lại là một đêm lạnh lẽo, nàng căm hận đêm lạnh lẽo như thế này. Cũng chỉ có tại đêm cô tịch này nàng mới nhớ chuyện không nên nhớ, nghĩ về người không nên nghĩ.
Người bỏ ta đi, để lại kỷ niệm;
Người quấy nhiễu lòng ta, ưu phiền mình ta chịu.
Ân Tĩnh cầm bầu rượu thêm chén rượu. Nha đầu kia nơi chốn đối nghịch với ngươi, ngươi không nên tốt với nàng như vậy. Lại thêm một chén. Mà mình cũng có lỗi, tốt xấu gì nàng cũng không có làm sai. Cạn bầu rượu. Không phải, nàng có bao giờ chịu nhận ý tốt của mình đâu? Khoát tay gọi người thay bầu rượu khác. Mặc dù mình đã nói những lời tuyệt tình, nhưng lúc đó giận quá mới nói thôi, Trí Nghiên ngu ngốc kia như thế nào nghe lọt được chứ?
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!