Cẩn Nhi nhìn thấy Ân Tĩnh hiện ra trước mặt mình, mừng như mở cờ trong bụng, nàng vội vàng thu xếp sai người chuẩn bị tiệc rượu.
"Không cần phải phiền toái như vậy. Ta tới chỉ để bàn công việc." Thái độ Ân Tĩnh không mặn không nhạt nói.
Cẩn Nhi biết điều, gọi người vừa muốn đi trở về, khó tránh khỏi có chút mất mác. Nhưng khi nhớ tới nhà gỗ, nàng mừng ra mặt, nói:
" Ân Tĩnh, ta phát hiện một căn nhà thanh nhã của thế ngoại cao nhân, không biết ngươi có vui lòng đi cùng ta để xem hay không?"
"Hiện tại ta không rãnh với mấy chuyện tao nhã này. Cẩn Nhi ngươi ở đây có quen chưa? Còn hàng hóa gần đây như thế nào?" Ân Tĩnh tính xử lý chút chuyện ở đây xong rồi sẽ thuận tiện bàn bạc chuyện làm ăn, quả thật là không có nhã hứng đi dạo.
"Cẩn Nhi kém cỏi, nhưng đối với tình huống ở đây coi như có chút hiểu biết. năm trước thu hoạch coi như không tồi, kho dự trữ dồi dào. Nhưng mà, 3 tháng trước cùng Chu Ký tiền trang lui tới, Cẩn Nhi cảm thấy có chút không hiểu."
"Hửm? Nói nghe thử."
"Một tháng, chúng ta xuất hàng là 5 vạn 8000 gánh, dựa theo giá cả lúc đó thì lợi nhuận nhất định sẽ không vượt quá 2200, hoặc ít hơn. Nhưng lại có đến 4200 ngân phiếu đã gửi vào..."
(1 gánh = 50kg)
Ân Tĩnh dựa vào ghế ngồi bên cạnh Cẩn Nhi, ánh mắt lúc này có nhiều phần thưởng thức. Mình không có nhìn lầm, Cẩn Nhi rất có tài. Nàng đúng là chưa có khả năng nhanh hiểu biết kỳ quái ở đây như vậy, dù là quản lý chỗ này. Nhưng để bộc lộ được tài năng chỉ là vấn đề thời gian. Mà cái này cũng là làm cho Ân Tĩnh thêm lo lắng:
"Cẩn Nhi, ngươi phải hiểu được rằng làm thương nhân là không có lợi thì không làm. Kiến thức ở đây còn phải cẩn thận cân nhắc mới được."
Cẩn Nhi gật đầu xưng phải. tuy Ân Tĩnh cảnh cáo mình, nhưng trong ánh mắt có chút tán thưởng kín đáo. Trong lòng ấm áp, vui vẻ không nói thành lời. Ánh mắt như thế không thể nghi ngờ đối với nàng mà nói thì đó là sự cổ vũ lớn lao.
Khi Ân Tĩnh chuẩn bị rời đi, Cẩn Nhi gọi nàng lại một lần nữa: " Ân Tĩnh, chỗ hồi nãy ta nói đó, hay là lần sau đi xem được không. Bằng không sẽ rất tiếc nếu vì bỏ lỡ..."
Cẩn Nhi vốn tưởng rằng Ân Tĩnh sẽ cự tuyệt, cũng không ôm hy vọng gì nhiều. ai ngờ nàng chưa nói xong, Ân Tĩnh sảng khoái đáp ứng:
"Bây giờ đi luôn đi."
Trong nháy mắt tựa như thấy ánh mắt Ân Tĩnh có vài phần ảm đạm, chính là xảy ra nhanh quá làm cho Cẩn Nhi hoài nghi bản thân mình nhìn lầm hay không.
....
"Đây là chỗ mà ngươi nói?"
Ân Tĩnh nhẹ nhàn quan sát xung quanh một lần, tựa như nơi đây không có gì đáng để chú ý. Cẩn Nhi không nói, mỉm cười dẫn Ân Tĩnh đi vào chỗ bị rậm rạp che đi.
Trước mắt Ân Tĩnh sáng ngời, chính xác như lời Cẩn Nhi nói. Cảnh và vật thật là đẹp, là một nơi rất thích hợp để an dưỡng.
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!