chương 50

64 3 0
                                    

"Thật không phải ngươi làm?"

"Ngươi còn muốn hỏi vấn đề này bao nhiêu lần nữa đây?"

"Hai người các ngươi im lặng cho ta!" Lão phu nhân kia nhét miếng vải vào miệng các nàng, sai hai tên tay sai bỏ hai người vào bao tải. Thừa dịp bóng đêm một đường khiêng đến khe núi chỗ Tôn gia, đây là nhà giàu nhất Phượng trấn. Đám người cẩn thận đi cửa sau theo quản gia dẫn đường vào trong.

"Tôn lão gia, người ngài cần chúng ta đã mang đến." Lão phu nhân kia xa xa liền thấy Tôn đại nhân gầy trơ xương, tay đang nâng trán, vẻ mặt u sầu, ngồi ở hạ đường.

Nghe được thanh âm, Tôn lão gia vội vàng đứng dậy, kinh hỉ nhìn lão phụ nhân: "Mau mau để ta xem."

Lão phụ nhân nhỏ giọng bên tai thì thầm với Tôn lão gia: "lần này dẫn đến cho ngài hai đại mỹ nhân luôn a! Tựa như tiên nữ trên trời luôn. Xinh đẹp lắm luôn a."

Tôn lão gia gật đầu, chắp tay sau lưng nhìn bao tải, "ta phải nhìn xem diện mạo mới được, không thể để con ta ủy khuất!"

"Phải phải, " lão phu nhân kia đi đến trước mặt hai người, một tay lấy vải trùm đầu các nàng xuống. Vải được lấy ra để cho lão nhìn rõ, Tôn lão gia nhìn mà tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Không dám tin tưởng mà xoa mắt, nhất thời mặt mày hớn hở, "quả thật là tiên nữ trên trời!"

Miếng vải bị lấy đi, trước mắt Trí Nghiên xuất hiện thêm một khuôn mặt đầy nếp nhăn, nàng dùng sức giãy dụa lại bị đại hán bên cạnh đánh ngất đi.

"Thật là một nha đầu phiền toái, lập tức mang ngươi đi nhập động phòng liền, gấp gáp cái gì chứ?" Lão phu nhân kia không kiên nhẫn nói. Không quên cảnh cáo Ân Tĩnh, "ngươi nếu còn muốn chống cự thì kết cục cũng như vậy."

Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên hôn mê, mắt trở nên lạnh lẽo, an phận ngồi xổm ở đó. Lão phụ nhân thấy nàng thuận theo, cũng không để ý tới nàng, tự đi đến bên cạnh Tôn lão gia.

Tình cảnh như thế này, Ân Tĩnh lại đặc biệt bình tĩnh. Cũng không phải không sợ, mà là nhiều năm kinh nghiệm đã dạy cho nàng phải như thế nào trong thời gian ngắn nhất gạt bỏ nỗi sợ, ngược lại phải dùng lý trí đối mặt với nguy cảnh. Đương nhiên trong đó cũng có cống hiến của Trí Nghiên, Nàng quét mắt bốn phía, vô luận là xà nhà trong phòng hay cánh cửa cây cột gì đều treo đầy màu đỏ, giữa khung cửa thì dán hỉ tự đỏ thẫm. Xem ra đám người kia bắt các nàng để làm "Áp trại phu nhân". Nhưng nhìn lại lão phụ Tôn lão gia kia. Một thân tang phục như thế thì phải là có người thân qua đời mới có thể mặc như thế. Nhưng theo lời bọn họ, nghe nói là vì cưới vợ cho đứa con, nếu là người đã chết thì tại sao lại như thế vội vàng cưới vợ cho đứa con? Đột nhiên, trên mặt của nàng hiện lên một tia hoảng sợ: chẳng lẽ là...

Ân Tĩnh thu hồi ánh mắt đến trên người Trí Nghiên, nàng phải nghĩ ra phương pháp thoát thân, sự tình cũng không phải cái kết hôn đơn giản như vậy.

"Nếu Tôn lão gia vừa lòng, vậy có phải hay không?" Tay phải lão phụ nhân ra ước lượng. Tôn lão gia lập tức hiểu ý, hình như có lo lắng, cẩn thận nói: "Này... Không có vấn đề gì chứ?"

[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làmWhere stories live. Discover now