Trải qua một ngày chiến đấu hăng hái, thật vất vả thoát ly Triệu Thánh Kiệt đuổi giết, tất cả mọi người đều hết sức mỏi mệt. Bốn người vây quanh đống lửa nghỉ ngơi, xem ra đêm nay không thể liên hệ được với bên ngoài. Chỉ là mặc dù đêm chưa khuya lắm mà người thì cực kì im lặng. Tiểu Bạch ho khan hai tiếng, khuyên ba nữ nhân sớm đi nghỉ ngơi tích lũy thể lực; ta đây cũng không phải là dạo chơi ngoại thành, ta đây là đang lẩn trốn để bảo toàn tính mệnh đấy. Khuyên nửa ngày cũng không thấy gì nên cũng không nói nữa. Sư phụ nói rất đúng, nữ nhân đúng là động vật phiền toái nhất trên thế giới, cả ngày cũng không biết suy nghĩ gì. Hắn thêm chút củi lửa, đi ra ngoài, quan sát bốn phía rồi trở lại chỗ cũ.
Hiếu Mẫn ngồi ở bên cạnh Ân Tĩnh, nàng nhìn ánh mắt Ân Tĩnh như mãnh hổ hung ác nên rụt cổ lại:
"Ngươi muốn trách thì trách ta đi, là ta ra cái chủ ý để Trí Nghiên làm bộ bị ngộ hại... Nhưng mà ta cũng bị ngươi làm cho không còn cách nào khác nên mới ra hạ sách này..." Nàng nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng biết Ân Tĩnh càng im lặng là càng không ổn:
"Không có cái máy kia ta thực không về nhà được, không về nhà được hậu quả thực nghiêm trọng. Lấy trình độ nhận tri hiện tại của ngươi sẽ không thể lý giải được..."
Nói gì bây giờ, nói thuyết tương đối hay hôn nhân bình đẳng? Hiếu Mẫn giải thích cả nửa buổi, Ân Tĩnh vẫn là thần kỳ im lặng. Hiếu Mẫn cảm thấy không khí xung quanh mình hình như hơi ngột ngạt, não mình chắc cũng sẽ ngạt theo mất: nàng tưởng tượng sau khi Ân Tĩnh biết được chân tướng thì sẽ có rất nhiều biểu cảm, nhưng tình huống này thì quả thật bản thân cũng rất bất ngờ. Ân Tĩnh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ân Tĩnh là người đầu tiên từ khi nàng đi vào thế giới này làm cho nàng thủy chung không thể ứng đối, muốn nắm bắt người này là quá khó.
Ánh lửa từ từ tàn, Hiếu Mẫn nói tới khô miệng, nàng bỏ cuộc, quay đầu nhìn Trí Nghiên. Đứa nhỏ này tựa như tiểu hài tử phạm sai lầm, đôi mắt nhìn thẳng Ân Tĩnh, đợi chờ trừng phạt. Ba phần quang minh; ba phần sợ hãi;cộng thêm ba phần bàng hoàng.
Hiếu Mẫn nhìn mà đau lòng, nàng cảm thấy mình có lỗi với Trí Nghiên. Đứa nhỏ này khi truy đuổi Ân Tĩnh vốn đã nhiều khổ, hiện tại lại còn chấp nhận bị Ân Tĩnh thống hận mà mạo hiểm không hề oán hận trợ giúp mình về nhà. Hiếu Mẫn cảm động đồng thời cũng phi thường cảm kích Trí Nghiên hy sinh.
- Lỡ bị phát hiện, Ân Tĩnh thối tính tình ngươi có thể chịu được sao?
- Không có việc gì, ta còn có rất nhiều thời gian cho nàng nguôi giận.
- Ngươi thật không về cùng ta sao?
- Ừ. – Trí Nghiên nghĩ cũng không nghĩ gật đầu ngay tức khắc.
Hiếu Mẫn nhớ lại lúc khi Trí Nghiên đáp ứng trợ giúp nàng đoạt lại máy thời gian.
Còn có rất nhiều thời gian? Hiếu Mẫn sụt sịt cái mũi, vô cùng đau đớn nhìn Trí Nghiên. Nàng đã sớm xác minh báo cho Trí Nghiên biết, tác dụng phụ của xuyên qua nguy hại rất lớn, nếu vẫn sinh hoạt tại đây nhiều nhất chỉ có thể sống 15 năm, mà nàng đã ở đây 14 năm. Thời gian có nguyên tắc của nó, một khi đánh vỡ thì phải trả giá. Trừ phi trở về mới có thể bảo toàn sinh mệnh Trí Nghiên an toàn. Mạng mình không lo mà còn có đi lo cho người khác. Đứa nhỏ ngốc nghếch như vậy thì ai mà không thương. Hiếu Mẫn lắc đầu, nàng xem hai người nhìn chăm chú vào đối phương, dĩ nhiên không hề để ý tới xung quanh. Nàng bỗng nhiên hiểu được cái gì, lôi kéo Tiểu Bạch nói có chuyện cần bàn, rồi đi ra cái cây nhỏ phía sau bức tường.
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanficthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!