chương 12

86 7 0
                                    

Ân Tĩnh đuổi Triệu lão gia xong rồi đem chuyện từ hôn nói cho Đường Bình Minh, lý do cũng lười nói. Đường Bình Minh thất hồn lạc phách, không dám vi phạm lời mẫu thân nói ra, rồi lại cảm thấy chính mình thật là vô dụng, không còn mặt mũi tái kiến Trí Nghiên, vì thế đem chính mình nhốt trong phòng sống cuộc sống của thư sinh "Không để ý đến chuyện bên ngoài".

Từ khi từ hôn xong, Ân Tĩnh cũng sẽ không gặp mặt Trí Nghiên, nàng có quyết định của mình. Qua không lâu, Triệu lão gia tự mình lên đường áp tiêu. Lần này ít nhất cũng phải hơn một tháng mới có thể trở về, Trí Nghiên bọn họ lưu lại Dương Châu nên chuẩn bị hảo hảo chơi cho đủ, cơ hội khó có được a!

Từ xưa Dương Châu nổi tiếng là mỹ nữ, mỹ nữ nhiều nhất đều ở trong thanh lâu, Thánh Kiệt hứng thú muốn bỏ lại hai muội muội bản thân đi dạo kỹ viện.

Nhưng mà hai muội muội hắn là ai kia chứ? Hắn nói bỏ lại là có thể bỏ lại được sao? Thảo Linh biết đại ca đã có cái chủ ý gì. Lúc này cha không có ở đây, hắn có thể tùy hứng đi chơi tới điên người, chuyện tốt như thế này thì sao mà có thể để đại ca một mình chiếm hết đâu? Nhưng lo lắng Trí Nghiên một mình đợi ở khách điếm, vì thế nàng cũng cùng với Trí Nghiên cùng nhau thay đổi nam trang, theo đuôi đại ca.

Trí Nghiên đã sớm quên chuyện cùng Bình Minh chơi bái đường, lúc này cảm thấy đại ca nhị tỷ giống như chơi trốn tìm, đủ vui ah. Tuy rằng không biết nhị tỷ muốn dẫn nàng đi đâu, nhưng trong lòng là vui tươi hớn hở cười, lần này khẳng định rất thú vị.

Thánh Kiệt đi vào cửa, trên biển hiệu có ghi ba chữ "Di Hồng Viện", các nữ tử ngoài cửa mặc lụa mỏng đủ màu, tươi cười đón khách, bách mị tú tung. Mượn sức nam tử qua đường, Thảo Linh vừa định lôi kéo Trí Nghiên cùng nhau đi theo vào. Lúc này, Trí Nghiên lại một cái lắc mình không thấy! Chung quanh tìm một vòng cũng không thấy dấu vết. Người đâu rồi?

"Ai nha tiểu tổ tông của ta, ngươi mau xuống dưới cho ta!" Chỉ thấy một nữ tử trung niên hổn hển đứng dưới cửa nhìn lên. Thảo Linh nhìn theo tầm mắt của nàng ta, kinh ngạc phát hiện Trí Nghiên đang treo ở cánh cửa, thân thủ đang cố tháo xuống đèn lồng.

Một đám người ở đại môn bị hành động của Trí Nghiên quấy nhiễu, đều vây lại đây xem." Trí Nghiên mau xuống dưới a!" Thảo Linh trong lòng sốt ruột, này muội muội như thế nào lại thích mấy cái màu đỏ au như thế đây? Có đợt còn "cướp đoạt" luôn cả một phố đèn lồng rồi, mà bây giờ như thế nào còn muốn nữa? Nàng thật đúng là chẳng phân biệt được trường hợp địa điểm, hễ thấy là phải giựt cho được.

"Cái gì..êu, sao bên ngoài ầm ĩ quá vậy?" Lãnh Hương nghe tiếng động từ phòng trong đi ra, nhiều người như vậy vây ở bên ngoài còn để cho ... "Các cô nương" của nàng buôn bán hay không?

Nàng thấy Trí Nghiên tự nhiên ở trên cây cột, ánh mắt lập tức trừng mắt nhìn lão Đại, "Ngươi này lưu manh hầu tử mau xuống cho lão nương! Di Hồng Viện là nơi ngươi giương oai sao?!"

Trí Nghiên lấy được đèn lồng, kiêu ngạo vui vẻ nhảy xuống, Thảo Linh vội vàng hướng Lãnh Hương chịu tội. Từ trong túi tiền lấy một thỏi bạc đưa cho Lãnh Hương, "Đệ đệ ta đầu óc hơi không tốt, phu nhân chớ trách móc." Lãnh Hương thấy bạc, nở rộ nụ cười nói: "Không sao không sao, êu, hai vị công tử mau vào bên trong thỉnh! Cô nương nhà ta chính là ngày thường mặt như hoa đào nha!"

[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làmWhere stories live. Discover now