Ban đầu, quan hệ giữa bang Hắc Báo và Ân Tĩnh vốn chỉ là hợp tác, bọn họ đánh cướp thương đội, Ân Tĩnh cung cấp manh mối thậm chí là ra phí bảo hộ. Đương nhiên tiền không phải cho không. Trừ bỏ cam đoan hàng hóa của mình an toàn ra thì cũng có thể mượn cơ hội này chèn ép đối thủ. Nhưng không biết ai mật báo với bang chủ nói Ân Tĩnh đã phá sản, điều này lại làm bang chủ đâm ra lo lắng. Hắn cẩn thận ngẫm lại cũng không phải không có lý. Dọc theo đường đi chỉ nhìn thấy một mình Ân Tĩnh, tất cả bảo hộ của nàng đều là thủ hạ của mình. Bọn họ cũng không phải là làm từ thiện, mắt thấy theo nữ nhân này không có chỗ tốt, sắc mặt bang chủ lập tức biến đổi, kích động mang dưới tay tìm tới Ân Tĩnh.
"Đường phu nhân ta có phải nên nói chuyện hay không..." Bang cũng không trông nom đây là phòng của nữ nhân mà đi thẳng tới giường của người ta.
"Mang ta đi đến nơi, tự nhiên sẽ không thiếu ưu đãi của ngươi."
"Đưa đi cũng được, trước đem bạc lưu lại."
Ân Tĩnh thầm nghĩ không tốt, đám đạo tặc này hôm nay như thế nào phản chiến về phía mình? Mình từ Dương phủ đi ra là một người một ngựa tới đây, hiện tại nào có nhiều ngân lượng đưa cho hắn như vậy. Nàng không chút hoang mang tiêu sái đến trước mặt bang chủ.
"Giao tình giữa ta và bang chủ nhiều năm như thế mà không tin ta sao?"
"Phi, đừng vờ với lão tử, đừng cho là ta không biết ngươi đã không còn đồng nào, hơn nữa bên Hồ Châu chiến hỏa liên tục, đưa ngươi đi qua chính là chịu chết! Đến lúc đó đừng nói tiền, ngay cả mạng cũng không còn!" Bang chủ phun cục đàm, nở nụ cười dâm tà. "Bất quá trước khi chết cũng có thể cho Đường phu nhân khoái hoạt một phen."
Hắn trở mắt thấy Cẩn Nhi phía sau Ân Tĩnh, ánh mắt nổi lên lục quang:
"Không tồi không tồi, đều là hàng thượng đẳng."
Bang chủ nghiêng đầu ám chỉ dưới tay động thủ, Cẩn Nhi bước lên che chở Ân Tĩnh, tư thế này sợ là không nghe bất kì lời khuyên nào. Bên này, Ân Tĩnh còn đang nghĩ cách, người bên kia đã các lộ ra các biểu tình đáng khinh. Tình hình hết sức nguy cơ và căng thẳng. Đột nhiên, hai thổ phỉ canh cửa ngoài cửa "Hư" hai tiếng nặng nề ngã vào trên cửa, chấn động lập tức làm cánh cửa bị xẻ thành bốn nửa.
Đám thổ phỉ bên trong còn chưa kịp rút đao, chỉ cảm thấy trước mắt tử quang vừa hiện, trơ mắt nhìn yết hầu đồng bọn bắn huyết tương ra bốn phía, sau đó đều đi gặp "Diêm vương" hết.
"Ngươi nên tử hình đám cặn bã này sớm một chút."
Ân Tĩnh tập trung nhìn vào, người tới chính là tử bào lão giả ngày ấy cứu đi Nguyệt Thiền. Tiểu Bạch đi theo vào, sống động ở trước mặt Ân Tĩnh đắc ý nói: "Thế nào, sư phụ ta rất cao cường?"
Nàng lại nhìn thi thể trên mặt đất, vẫn chưa biểu hiện ra cảm kích, ngược lại ngắn gọn nói: "Nhiều chuyện."
"Ta nói ngươi nữ nhân này, như thế nào không biết cảm tạ hả? Nói như thế nào ta cũng lấy oán trả ơn mang sư phụ tới cứu ngươi, tốt xấu gì cũng phải nói tiếng cám ơn mới đúng chứ?" Tiểu Bạch vò đầu bứt tai. Thế gian này như thế nào có nữ tử không nói lý lẽ như vậy?
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!