Thời tiết càng ngày càng nóng, Hiếu Mẫn sau khi biết được Nguyệt Thiền ở đâu liền an tâm lo liệu chuyện của mình. Đúng là đồ đạc là bị đám kia người cướp đi nhưng nàng cũng không phải là quả hồng mềm, muốn cướp của nàng cũng không dễ dàng như vậy. Hỏi thăm một chút cũng có thể tìm tới tung tích của bọn họ, chỉ là hiện tại nàng thế đơn lực mỏng cho nên tìm giúp đỡ trước mới được. Hiếu Mẫn mới vừa ngồi xuống tửu lâu trên sơn lộ này, không quên hỏi thăm chủ quán gần đây có ai đi ngang qua đây không. Chủ quán lắc đầu, chỗ này sắp có đánh giặc còn có ai dám đến uống rượu? Nhìn cô nương đây không phải là người ở đây nên không biết có phải không? Sáng mai ta cũng phải đóng cửa bỏ của chạy lấy người thôi. Chủ quán đi thu thập hành lý, vợ con đang bận việc, trong điếm lạnh tanh. Hiếu Mẫn nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời xuống núi càng ngày càng sớm, không đến giờ Thân đã bắt đầu thấy tối.
"Không tốt, đánh nhau rồi!"
Đột nhiên có người xông đến, cầm tay chủ quán chạy ra ngoài, chủ quán vội la lên:
"Cẩu tử ngươi gấp cái gì, không thấy đang bề bộn sao?"
"Ôi tổ tông ơi, bên ngoài đánh nhau rồi, ngươi còn có tâm tình xem điếm?"
"Cái gì? Nhanh như vậy? Tốc độ phản quân cũng quá nhanh đi?"
"Không phải phản quân, trong tay bọn họ đều cầm kiếm... Ngươi theo ta đi ra ngoài sẽ biết."
Kiếm? Sơn lộ này ít có giang hồ nhân sĩ lui tới, chẳng lẽ người đã đến, nhưng sao lại sinh sự ở đây? Hiếu Mẫn suy tư một lát, lập tức đi theo chủ quán bọn họ đi ra ngoài dò xét.
Bên đây, Trí Nghiên vừa theo đuôi vừa lo lắng đại ca, bị đại ca theo dõi cũng là phiền toái. Những người này cũng kỳ quái, không đến khách điếm nghỉ ngơi, cho dù đói bụng cũng là mua lương khô để ở trên người, mệt mỏi thì núp trong bụi cây dùng cây cỏ lót mà nằm, hành động cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Nhưng đối Mai phi khiêm nhượng có độ, vẫn chưa hại nàng cũng chưa trói buộc tự do của nàng. Nhưng mục đích bọn hắn bắt nàng lại là gì? Trí Nghiên nằm trên nhánh cây, ánh mắt không chút nào lơi lỏng nhìn chằm chằm hắc y nhân hành động. Từ khi những người này tới phiến rừng này tựa hồ hành động chậm lại rất nhiều, thậm chí có 2 - 3 cái hắc y nhân đi thập củi lửa chuẩn bị nấu cơm dã ngoại. Đột nhiên, có một vật thể không rõ thình lình chui vào cổ áo Trí Nghiên, thình lình xuất hiện vật thể nên bị hoảng sợ, theo bản năng lôi vật thể không xác định kia ra. Nguyên lai là chim sẻ con rơi xuống, nàng mỉm cười, lúc này bụng cũng thầm thì kêu lên.
"Đói bụng hả?"
"Ờ, có một chút." Trí Nghiên sờ bụng, lơ đãng nói.
"Nè, ăn đi."
Trí Nghiên tiếp nhận nửa cái bánh bao, mới vừa đưa lên miệng, đột nhiên ý thức được không thích hợp, dựng thẳng người lên, trốn về phía sau, giật mình nói:
"Ngươi lên đây hồi nào?"
Nguyên lai người tới là một thanh niên khoảng 20 tuổi, vừa lúc đến cười nàng chật vật. Nam tử này là ngày đó giao thủ cùng nàng.
Nam tử khoát tay, tiếp tục lấy ngồi chồm hổm trên nhánh cây, không có ý muốn đánh nhau, ngược lại lấy giọng điệu bằng hữu lâu năm trêu chọc nói:
YOU ARE READING
[ EunYeon - TĩnhNghiên ] Độc Phụ khó làm
Fanfictionthể loại: cổ trang, 18+, hài hước, ngược. bạn nào có hứng thú...cùng mình theo dõi truyện nhé!