Chapter 7: Đôi mắt nhìn thấu sự thật

628 65 3
                                    

Ishtar nhìn hai người trong một lát với vẻ mặt nghiêm nghị. Cô nhìn Kuroro đang ngủ một cách trìu mến và thở dài. Bóp sống mũi của mình và xoa xoa một cách nhẹ nhàng. Một âm thanh trườn nhẹ vang lên, và một con rắn khổng lồ cuộn mình quanh người phụ nữ. Cái đầu to lớn của nó lơ lửng trước mặt cô, đôi mắt ruby ​​ảm đạm của nó chớp chớp mắt với cô tò mò.

Tại sao cô lại buồn? Nó rít lên khi đánh hơi không khí bằng cái lưỡi chẻ hai của nó.

"Ta ước nó không đối xử với ta như thể ta là một thứ bệnh dịch ..." Cô vuốt ve đầu con rắn một cách trìu mến. "Nhưng đó là lỗi của ta vì thế mà bây giờ nó rất ghét ta." Cô lặng lẽ ngẫm nghĩ.

Basille nhìn cô với đôi mắt tuyệt đẹp, và rồi quay sang hai người đang ngủ.  

Thế còn đứa trẻ đi với cậu ấy thì sao? Cô hỏi khi cô trườn về phía họ. Với một chuyển động nhanh chóng, Basille đã hoàn toàn bao lấy hai người trong cơ thể to lớn của mình. Con rắn lơ lửng về phía Kurapika và lặng lẽ quan sát.

"Ah, phải rồi ... Basille, đưa họ đến gần ta hơn đi." Ishtar đặt cái điếu cày của mình xuống và ngồi thẳng lên. Con rắn ngoan ngoãn kéo hai người cùng với gối lại gần Ishtar để cô không phải đứng lên để chạm vào họ. Cô ấy nghiêng người về phía trước và chạm vào mặt Kurapika một cách tinh tế. Cô vuốt ngón tay của cậu bằng một ngón tay dài, cho đến khi cô chú ý đến đôi bông tai của cậu. Cô chạm nhẹ vào nó và quan sát nó kĩ lưỡng. Khi cô đã hài lòng, cô rút tay lại và hít mùi hương của gỗ đàn hương. Cô thổi ra một làn khói mỏng, cô kéo ra một chiếc hộp nhỏ trong số các đống đệm. Cô mở nó ra và lấy một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh đậm. Cô ấy ngả người về phía trước và mở miệng Kurapika ra. Với một cái ống nhỏ, cô nhỏ một giọt chất lỏng vào lưỡi của cậu.

"Dậy đi, nhóc." Cô thì thầm với cậu. Không lâu sau, Kurapika khuấy động và rên rỉ.

Mắt cậu mở to và tay thì ôm lấy đầu. Cảm giác say xẩm vẫn còn kéo dài, và cơ thể của cậu cảm thấy thoải mái kỳ lạ. Cảm giác như thể cậu vừa thức dậy từ một giấc ngủ sâu, và vẫn còn đang rất buồn ngủ. Kurapika lắc đầu để thoát khỏi những đám mây trong đầu, nhưng nó vẫn còn nán lại. Hương gỗ đàn hương làm cho cậu cũng buồn ngủ.

"Tại sao cậu làm điều này?" Tiếng nói dễ chịu phát ra từ ngay trước mặt cậu.

Khi Kurapika nhìn lên, cậu đã phải đối mặt với gương mặt nhợt nhạt của Ishtar. Có một sự tò mò trong đôi mắt to của cô, và cô đang nhìn cậu rất kĩ.

"Làm gì?" Kurapika hỏi lại.

"Biến bản thân thành một người khác, thay vì sống như chính bản thân mình. Cậu định làm gì?"

Đôi mắt của Kurapika mở to vì sốc. Cậu nhìn chằm chằm vào vực thẳm vô tận trong đôi mắt người phụ nữ, chúng thu hút cậu, quyến rũ cậu để nói ra sự thật, nói dối là điều vô nghĩa. Miệng Kurapika hơi tách ra, nhưng không có từ nào xuất hiện.

"Ta có thể nhìn thấy sự thật, nhóc à. Không gì có thể đánh lừa được đôi mắt nhìn thấu sự thật của ta." Cô đứng thẳng lên và kéo tấm mạn che mắt của mình. Ở đó là một quả cầu mắt trắng hoàn toàn, với những sợi bạc xoắn, giống như màu của đá cẩm thạch. Màu sắc như thể chính nó cũng có sự sống vậy, không ngừng cuộn xoáy và uốn lượn, cho thấy một chiều sống khác. Kurapika nuốt nước bọt khi nhìn thấy nó, cậu biết rằng người phụ nữ trước mặt cậu là một người có trình độ hoàn toàn khác. Và không phải con người.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ