Chapter 61: Một vòng lặp vô cực

399 28 6
                                    

"... Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra trong khi tôi đi đâu được không?"

Nhà trọ Prancing Pony trông hoàn hảo từ bên ngoài, bên trong cũng vậy. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi ngay thời điểm Kuroro bước vào phòng ngủ của mình. Phải, nó không phải là một sự thay đổi thái quá; trên thực tế, chỉ có một số thay đổi nhỏ trong phòng.

Một, hắn nhận thấy một số vật phẩm rất hay về những gì hắn nghi ngờ là những tàn tích bị lãng quên của một bữa tiệc nào đó. Hai, hắn nhận thấy căn phòng đã được dọn dẹp  một cách vội vã (đôi mắt của người bình thường không rõ nhưng hắn là Kuroro Lucifer và dĩ nhiên hắn đã nhận thấy những công việc của Nhện của mình). Ba, Kurapika đang uốn cong như một quả bóng trên giường và Fino đang chăm sóc cho cô.

Phải. Một cái gì đó thảm khốc đã xảy ra. Không sai.

"... A, anh không muốn biết nhưng mà anh phải biết những gì Nhện của anh đã làm cho tôi ..." Kurapika trả lời với giọng yếu ớt.

Tôi biết mà.

"Chuyện gì đã xảy ra, Fino?" Hắn hỏi con gái của chủ nhà trọ, người mà hắn có thể thấy là đang mang sự mặc cảm tội lỗi.

"Um ... Vâng ..." Fino không thể nhìn vào mắt hắn, vì vậy cô đã kể cho Kuroro toàn bộ câu chuyện trong khi vẫn giữ ánh nhìn chằm chằm vào ga giường, thứ mà đột nhiên trở nên rất bắt mắt.

Câu chuyện dài được cắt ngắn, tất cả họ đã tổ chức một bữa tiệc trong phòng và một vài người trong số họ đã ép thứ rượu champagne, do Fino cung cấp và do đó mà đây chính là lý do cho mặc cảm tội lỗi của cô - xuống cổ họng của Kurapika. Mặc dù là sát thủ xích, Kurapika cũng không thể làm gì chống lại một đám Nhện, những người quyết tâm buộc cô phải uống cái đồ uống khốn khổ. Một số người trong số họ thực sự không biết rằng Kurapika có khả năng chịu đựng rượu cồn và rượu vang cực kỳ thấp. Shalnark đã quá muộn trong việc thông báo cho họ về những thông tin rất quan trọng. Kurapika ngay lập tức bị ốm nặng ngay khi rượu champagne nằm trong ruột của cô. Một cách nhanh chóng, tất cả Nhện đã rút lui trong khi xóa bỏ tất cả các bằng chứng nhưng tiếc là họ đã bỏ lỡ một vài mảnh hoa giấy.

"Tôi hiểu rồi." Kuroro lẩm bẩm một khi cô ấy đã kể xong với sự thất bại của toàn bộ bữa tiệc.

"Thật ra, Kuroro ..." Kurapika bắt đầu với giọng vẫn còn- rất- yếu- ớt. "Nếu anh không nói với những con Nhện đáng nguyền rủa của anh ..." cô rên rỉ, "... để tôi một mình ... thì tôi cuối cùng có thể lập một lời thề mới để trả thù họ cho tất cả những rắc rối này ... và những đau khổ họ đã gây ra cho tôi! "

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Hắn nói với tiếng cười khúc khích.

Kurapika quay sang nhìn hắn.

"Tại sao tôi có cảm giác rằng anh đang cảm thấy rất vui khi thấy tôi trong tình trạng đáng thương này hả?" Cô cáo buộc hắn.

"Trông tôi có vui lắm à?" Kuroro chế nhạo với biểu hiện hoài nghi.

Kurapika thu hẹp mắt.

"Anh đã ở đâu?"

"Cô không cần phải biết, đó là chuyện cá nhân." Hắn nói với giọng thô bạo, báo hiệu rằng hắn sẽ không nói thêm về "chuyện cá nhân" của mình nữa.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ