Chapter 19: "Ông đã có thể nói cho chúng tôi biết sớm hơn."

614 47 10
                                    

Họ hầu như không ra khỏi sa mạc khi mà chiếc nhẫn bất thình lình phát sáng, và một lần nữa Kurapika lại là người chú ý đến sự thay đổi đó do thói quen mới của cô. Không ai trong số họ biết loại sinh vật thần thoại nào gần đó, nhưng từ quan sát của Kuroro, khi ánh sáng của chiếc nhẫn trong từng giây trôi qua thì lại càng trở nên mãnh liệt hơn, hắn đã suy luận rằng con thú đang đến gần họ rất nhanh.

Chắc chắn, chỉ trong vài phút, họ được chào đón bởi một sinh vật có thân hình thấp hơn của một con đại bàng, và thân trên là của một người phụ nữ, với cánh tay được thay thế bằng một đôi cánh đại bàng chắc chắn. Khuôn mặt cô ấy trông dữ tợn, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào họ một cách mạnh mẽ, lướt qua khuôn mặt của họ như thể để ghi nhớ họ. Cô ấy gập đôi cánh tuyệt vời của mình và tiếp tục nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt tròn và sáng của mình, đôi mắt màu xanh lá cây. Kurapika cau mày trước hành vi của con thú. Cô biết đó là một Người chim, nhưng cô đã nghe nói rằng Người chim rất hiếu chiến, và có xu hướng tấn công bất cứ ai mà chúng nhìn thấy. Nhưng sinh vậy này dường như lại đủ ngoan ngoãn và văn minh.

Cậu bé, Lady có một tin nhắn cho cậu. Cô ấy đột nhiên nói chuyện với Kuroro, hắn có một chút cau mày khi đề cập đến tên của Ishtar. Nhận thấy sẽ không có câu trả lời nào, Người chim tiếp tục.

Cô ấy nói rằng hai người sẽ gặp Chiron trong khu vực của anh ta, và tôi sẽ đưa hai người tới đó.

"Chiron?" Kurapika hỏi thêm vào. Cô đã nghe nói về cái tên đó. "Chiron, như trong Người ngựa Chiron?"

Cô là một người hiểu biết, cô bé. Người chim cười toe toét, bày ra hàm răng giống như cá mập trắng với Kurapika.

"Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của cô, chúng tôi sẽ tự tìm thấy anh ta một mình." Kuroro nói mạnh mẽ và khi hắn quay người đi được một nửa thì Người chim cau mày với hắn một cách không vui. Cô mở một đôi cánh của mình và không hề cảnh báo gì, cô tát mạnh đầu của Kuroro. Kuroro vấp chân và gần như ngã xuống nếu như hắn không kịp lấy lại cân bằng với tốc độ không phải của con người. Kurapika trố mắt bởi cảnh đó.

Đừng quá tự mãn, cậu bé! Người chim gầm gừ với hắn, cảm thấy bị xúc phạm bởi nhận xét thô lỗ của hắn. Một người trẻ như cậu sẽ mất nhiều thập kỷ để mà tự tìm ra nơi của anh ta một mình. Hãy cư xử cho đúng đi. Và dù cậu có thích hay không, tôi vẫn tuân theo trật tự của tôi.

Với điều đó, Người chim mở đôi cánh tuyệt vời của mình và cất cánh. Cô vươn lên vài mét trên mặt đất, trước khi cô xà về phía họ và cắp lấy eo của họ bằng những cái móng khổng lồ của cô. Kurapika hét lên kinh ngạc khi bất thình lình cô chợt nhận ra mình đang bay, chỉ là bị kẹp lơ lửng bởi những chiếc móng của Người chim trong vòng eo nhỏ của cô. Khi cô nhìn quanh, tất cả những gì cô thấy là những hình ảnh mờ nhạt khi Người chim bay trên bầu trời với tốc độ không hề có đối với bất kỳ thiết bị bay nào. Trong rất nhiều phút mà có cảm thấy như vài giây, Người chim phát ra một tiếng gầm lớn.

Hãy xem cách cậu xử lý mọi thứ từ đây. Tự mà đi tìm hắn ta, như cậu đã nói. Harpy thách thức họ, hoặc cụ thể hơn, cô thách thức Kuroro.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ