Chapter 30: Onsen (Suối nước nóng) 2

511 35 4
                                    

Kurapika ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ của mình với sự bất an nhất mà cô có thể cảm nhận được trong suốt cuộc đời cô. Theo nghĩa đen thì là cô đang một nửa trần truồng, với một chiếc khăn trắng chỉ để che lấp cơ thể của cô từ ngực đến giữa đùi cô mà thôi. Ngay cả khi cô đã ngâm cả cơ thể cô lên tới cổ, cô vẫn cảm thấy thật khỏa thân. Cô đã không chú ý gì khi bước vào Ryokan, vì vậy cô đã không nhận thấy thông báo rằng Ryokan đã là một onsen hỗn hợp (cả nam và nữ). Ngay cả khi cô biết, cô cũng không mong muốn bị Kuroro kéo vào onsen. Hơn nữa, những đôi vợ chồng già đang tắm trong bồn tắm đang nói về họ!

"Ôi, một cặp vợ chồng trẻ đáng yêu." Một trong những phụ nữ lớn tuổi nói với giọng thì thầm vui vẻ.

"Tôi ước tôi cũng còn trẻ." Người kia nói với giọng mơ màng.

Tại sao trên trái đất này không ai khác mà lại là tôi chứ? Đồ ngốc! Khuôn mặt cô đã đỏ bừng vì bối rối bởi những cuộc nói chuyện của những phụ nữ lớn tuổi đó.

"Mặt của cô đỏ rồi." Kuroro, người ngồi cách cô khoảng 5 mét, nhận xét.

"Đó là do sức nóng." Cô nói lảng tránh khi cô tránh xa hắn. Đó là một lý do hoàn hảo vì onsen thực sự nóng.

Cô phải thừa nhận rằng, thật là tuyệt khi đắm cơ thể mệt mỏi của mình trong nước nóng và hấp thụ với nước hoa lưu huỳnh. Đó là một onsen ngoài trời đáng yêu, với những cây tre xung quanh họ và những hàng rào tre ngăn cách các phòng tắm chỉ dành cho nam giới, dành cho phụ nữ và giới tính hỗn hợp. Bồn tắm được làm từ các nguyên tố tự nhiên; nó được xếp thành từng lớp với những viên sỏi mềm, với những cái lớn như bức tường để khách thư giãn khi họ thư giãn trong nước nóng. Kurapika vô cùng may mắn khi onsen cho phép mang khăn tắm trong nước, vì hầu hết các onsen đều bị cấm. Cô thà chết còn hơn là ngâm mình khỏa thân dưới nước cùng với Kuroro.

Kurapika ôm chặt lấy đầu gối, vẫn cảm thấy không an toàn mặc dù đã có chiếc khăn và hơi nóng của nước. Nước có màu hơi tối do lưu huỳnh, chưa kể đến khói; nó đã đủ để che giấu nửa cơ thể trần truồng của cô, nhưng nó vẫn làm phiền cô. Sau đó, một lần nữa, cô thực sự có thể cần ngâm nóng. Nó giúp cô giải tỏa những căng thẳng và cơ bắp đau sau những giờ bay dài và cuộc hành trình mệt mỏi trên hành trình mà cô đã đảm nhận với Kuroro.

"Thật thuyệt ..." Cô thở dài hài lòng.

"Tôi đã nói với cô rằng cô cần điều này." Kuroro nói với một nụ cười nhỏ.

Cô phớt lờ câu trả lời tự mãn của hắn và ngâm mình sâu hơn vào trong nước, khi một ý nghĩ kỳ quặc xuất hiện trong đầu cô. Trong một tình huống, cô đỏ gay mặt. Kurapika sau đó quay lại, trong tư thế rất yên tĩnh. Cực kì yên tĩnh, cho đến khi người ta có thể nghĩ rằng cô đã hóa thành một tảng đá. Kuroro nhướn lông mày với hành vi kỳ lạ này. Cô dường như phát triển khá nhiều thói quen đau đầu trong nháy mắt.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi ..." Mắt cô nhìn vào làn nước ảm đạm, và cô ôm đầu gối mình chặt hơn. Sự đỏ mặt gay gắt hiện rõ trên mặt cô. "... sẽ không mang thai theo cách này ... Phải không...?" (má ơi, tui chỉ muốn nói bả dễ thương quá đi)

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ