Chapter 46: Những kẻ thích đùa

361 32 6
                                    

"Tôi xin lỗi." Kurapika thì thầm với hắn.

Kuroro đang đi trước mặt cô, quay đầu lại và nhìn cô với đôi mắt ranh mãnh.

"Về điều gì?" Hắn hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng.

"Về tất cả những gì tôi đã làm lúc đó ..." cô lẩm bẩm với đôi mắt chùng xuống, và thêm vào với một giọng điệu kì quái, "và cảm ơn anh."

Rõ ràng Kurapika Kuruta đang nhớ lại từng chi tiết của sự kiện đó. Kuroro cố gắng trưng ra lớp mặt nạ bình thường như cũ mặc dù bên trong hắn cảm thấy ấm áp và hài lòng với những lời nói của cô.

"Tại sao cô không chữa lành những vết thương đó?"

Kurapika đã quyết định không sử dụng Holy Chain của mình để xoá đi vết sẹo trên tay. Mặc dù Kurapika đã không trả lời hắn, nhưng hắn biết lý do đằng sau điều đó. Vết sẹo được dùng để nhắc nhở cô đã ngu ngốc đến thế nào - và quan trọng nhất, cô vô dụng trước mặt hắn như thế nào. Kuroro không biết đó có phải là một việc tốt hay không, nhưng hắn đã biết chắc chắn rằng cô gái đó sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình bất kể hắn có nói gì. Vì vậy, hắn vẫn im lặng về điều đó.

Lucian đã giúp họ bằng cách không hỏi về vấn đề đó. Thay vào đó, anh ta tự chữa lại để xóa đi sự lúng túng giữa hai người. Lucian khăng khăng đòi đi theo họ trong hành trình trở lại Ryuusei-gai; anh ta muốn đến thăm Ishtar sau một thời gian dài. Không ai trong số họ có phản đối gì cả - ngoại trừ một điều: anh ta sẽ đi du lịch trong thời gian ban ngày như thế nào? Dù sao thì, anh ta cũng là ma cà rồng.

"Đó không phải là điều cậu nên quan tâm. Điều đó đã được giải quyết nhiều năm trước rồi: nhìn đây,"Ma cà rồng tự hào nói khi đưa cho họ một cái chai có chứa một thứ gì đó giống như kem dưỡng da. "Loại kem chống nắng đặc biệt dành cho ma cà rồng. Dĩ nhiên là do tôi tạo ra."

Sau đó, Lucian chứng minh được sự tín nhiệm trong sáng chế của mình với ánh sáng ban ngày khi kem dưỡng da làm việc một cách kỳ diệu, nó cho phép anh ta di chuyển giống như bất kỳ người bình thường nào - và vì vậy ma cà rồng được phép đi cùng.

Hóa ra, đi cùng với Lucian Virgilliu đã giúp cuộc hành trình trở nên thú vị hơn. Không một ngày nào là nhàm chán, mặc dù phần lớn thời gian anh ta đều làm phiền cô gái Kuruta tội nghiệp-Kuroro không hề bực mình vì hắn đã quen với những trò hề của ma cà rồng. Một trong những dịp như vậy là thế này:

"Tôi sẽ không bao giờ bị cám dỗ bởi máu của cô đâu, fata (cô gái)", một ngày nọ, ma cà rồng nói khi họ đi sát theo những tán cây rừng, như Kuroro và Kurapika luôn làm vậy. Với việc Una đi cùng, họ không còn có thể đi trên con phố 'văn minh' nữa.

"Vì vậy, thư giãn một chút đi, phải không? Máu của cô có mùi hôi với tôi, nhưng mà ..." Anh ta quay sang Kuroro. "Tôi chắc chắn có thể thưởng thức cô ấy về thể xác, phải không?"

Hàm Kurapika rơi xuống.

"... Tùy cậu thôi." Kuroro nhún vai không quan tâm.

Kuroro hầu như không thốt ra được từ nào khi Lucian bị Kurapika hành hạ về thể xác - cô đá vào ống khuyển của anh ta.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ