Chapter 11: Mê sảng 2

657 58 6
                                    

Một tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa đã đánh thức hắn. Hắn ngồi dậy và điều đầu tiên hắn làm là kiểm tra Kurapika. Cô vẫn đang ngủ, vẫn nắm tay hắn. Hắn kiểm tra nhiệt độ của cô, nhưng hắn đã thất vọng vì cô vẫn sốt. Người đằng sau cánh cửa lại gõ lần nữa, và Kuroro gọi người đó vào. Cửa mở ra và một cái đầu lén lút liếc nhìn một cách cẩn thận. Fino nhìn họ tò mò, Kuroro vẫn còn đặt bàn tay của mình trên trán cô, và hắn đã không nhìn lên.

"Tôi ... đến nói là bữa sáng đã sẵn sàng." Cô nói giọng ngượng ngùng.

"Cô có thể mang nó lên đây không?" Kuroro hỏi một cách phân tâm, mày nhướn lại khi hắn đang cố nghĩ về làm thế nào để cô gái này được khỏe lại càng sớm càng tốt. Sẽ rất bất tiện nếu cô gái tiếp tục nóng thế này. Hắn cũng không muốn liên lạc với Ishtar.

"Chắc chắn rồi, umm ...." Fino nhìn chăm chăm vào Kuruta đang ngủ say. "Cô ấy... cô ấy ổn chứ?"

Kuroro nhìn lên và nhìn chằm chằm vào cô. Fino thở hổn hển và đỏ mặt. Ngay cả khi Kuroro vừa thức dậy, hắn vẫn trông rất đẹp trai.

"Cô ấy bị sốt." Hắn nói khi quan sát phản ứng của cô.

"Sốt? Ôi, không." Fino đột nhiên trở nên cam đảm và cô bước vào phòng, vội vã chạy đến giường của Kurapika. Cô kiểm tra nhiệt độ của cô ấy bằng cách chạm vào má của cô, và ngạc nhiên khi cảm thấy làn da nóng của Kurapika. "Cô ấy đang nóng lắm! Cô ấy bị sốt khi nào?"

"Tối qua."

"Tối qua?" Cô kêu lên. "Anh đã chườm lạnh cho cô ấy chứ?"

"Không." Hắn thừa nhận. Bằng cách nào đó, hắn đã không nghĩ đến điều đó.

"KHÔNG?" Fino gần như gào lên. "Không tốt chút nào, đợi ở đây!" Cô đứng dậy và lao vào phòng tắm. Kuroro nghe thấy tiếng cô gái lục lọi trong phòng tắm, nghe thấy âm thanh nước đổ ra từ vòi vào một cái thùng chứa, và ngay sau đó Fino xuất hiện từ phòng tắm đựng một thau nước lạnh. Cô mang một cái khăn nhỏ và nhúng nó vào nước, vắt nước dư thừa và đắp khăn ướt trên trán của Kurapika.

"Khi khăn đã ấm, nhúng nó vào nước lạnh và để nó lại." Cô chỉ dẫn, trong khi Kuroro chỉ gật đầu lặng lẽ.

"Tôi sẽ mang bữa sáng đến phòng anh." Cô đứng dậy và nhìn họ lần nữa. "Anh sẽ ở bên cạnh cô ấy suốt cả ngày chứ?"

"Ừ." Hắn ta không có sự lựa chọn nào khác. Các ràng buộc đã buộc hắn lại với cô, miễn là cô nằm liệt giường, hắn cũng sẽ bị mắc kẹt trong phòng. Hắn không bận tâm chi tiết hơn nữa.

"Vậy thì tôi cũng sẽ mang cả bữa trưa và bữa tối nữa." Fino lại nói. Có một cái nhìn ngưỡng mộ trên gương mặt cô, cô đã hoàn toàn nhận ra được ý tưởng sai lầm của mình trước đó. Cô rút lui khỏi phòng trong yên lặng, để lại Kuroro với Kurapika đang bị sốt. Cô ấy chỉ trở lại để đưa bữa trưa của họ, và lặng lẽ để họ lại một mình. Cô cảm thấy rằng cô phải tôn trọng sự chân thành của Kuroro đối với Kurapika, một sự hiểu lầm hoàn toàn.

Khi Kurapika mở mắt ra là khoảng vào giữa trưa. Cô chớp mắt hai lần, đôi mắt sưng phồng của cô chuyển sang ánh sáng trong phòng. Cô không biết tại sao mắt cô lại sưng phồng nữa, và tại sao lại có một chiếc khăn ướt trên trán cô. Cô liếc sang bên cạnh cô, và thấy Kuroro đang ngồi kế bên cô và đọc cuốn sách của hắn một cách thanh thản, các ngón tay của hắn đan lại với cô. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng khi cô nhìn thấy mình đang nắm lấy tay Kuroro.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ