Chapter 64: Đêm thứ 1001

1.1K 42 25
                                    

"Danchou nói gì?" Machi hỏi một chàng trai trẻ tuổi có mái tóc nâu đỏ.

"Thêm một nhiệm vụ nữa." Shalnark huýt sáo khi cậu bỏ túi điện thoại di động của mình. "Đơn giản và rõ ràng: loại bỏ gia tộc Nostrad."

"Tôi biết mà." Phinx cười toe toét.

"Dễ như ăn kẹo." Feitan khịt mũi khi cậu ta uốn tay.

"Cậu không phiền chứ, Nobu?" Franklin hỏi người samurai đứng cạnh mình. "Cậu biết rằng điều này có liên quan đến kẻ ám sát, đúng không?"

Nobunaga chỉ hơi cau mày và nhún vai.

"Đó là lệnh của Danchou."

"Tất nhiên, đó là lệnh của Danchou." Phinx khịt mũi với sự nhạo báng vui vẻ.

"Ngậm cái miệng của cậu lại và kết thúc chuyện này đi!" Người samurai kêu nhẹ.

"Được thôi, được thôi, Geez ..." Phinx lẩm bẩm khi anh ta quay vòng vòng tay để chuẩn bị cho một bữa tiệc nhỏ. "Chúng ta đến đây, Nostrad, đây là những gì ngươi sẽ nhận được khi quấy rối người phụ nữ của Danchou."

Nobunaga chỉ cằn nhằn để đáp lại tuyên bố của Phinx nhưng không bác bỏ nó.

------------

"Heh, tôi nghĩ vậy." Lucian; người đã biết kế hoạch bổ sung này, đã cười khúc khích và đi về phía cửa, nhưng trước đó anh ta không quên vỗ vai hắn và trêu: "Am curăţat dormitor pentru tine (Tôi đã dọn dẹp phòng ngủ cho cậu) Distreaza-te cu ' sotia 'ta (vui vẻ với 'vợ' của cậu đi) "

Trước khi Kuroro có thể húc khuỷu tay vào xương sườn của anh ta, Lucian đã điên cuồng chạy tới cửa và đóng sầm lại. Để lại Kurapika kinh ngạc và không biết gì cũng như việc cô chẳng hiểu gì về những gì anh ta vừa nói, nhưng Kuroro lại hơi bị nhiễu loạn bởi những lời của ma cà rồng. Những lời của anh ta như đang nhắc hắn nhớ đến một điều gì đó đáng lo ngại những vẫn dễ chịu.

Sau vài phút im lặng, khi cả hai đều đánh giá lẫn nhau, Kurapika cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng.

"Bây giờ anh muốn gì?" Cô đã thực sự gắt lên với hắn.

Kuroro nhướng mày lên.

"Đó không phải là cách hay để chào đón 'chồng' của mình." Hắn bình luận với giọng thoải mái.

Kurapika nhìn chằm chằm vào hắn.

"Làm sao mà-"

"Người bạn Zaoldyck của cô đã nói với tôi về nó một cách tự nguyện."

Killua, lần sau khi cậu gặp tôi thì cậu chết chắc. Kurapika thầm nguyền rủa, nhưng vẫn giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh.

Kuroro tiếp cận cô với những bước đi thận trọng, và cô đứng vững chắc trên mặt đất. Khi hắn ở ngay trước cô, điều đầu tiên hắn làm là tiếp cận và nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của cô. Cử chỉ này đã khiến Kurapika ngạc nhiên.

"Cô để tóc dài." Nó giống như một câu hỏi hơn là một tuyên bố.

"Vậy thì sao?" Kurapika vặn lại, nhưng cô không hề có động lực để hất tay hắn ra khỏi tóc mình. Cô không nhận thấy rằng, một màu hồng đang ửng lên trên gương mặt của cô.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ