Chapter 28: Lời mời

451 38 10
                                    


Hắn chỉ ngủ một vài giờ ít ỏi thì một sự hiện diện kéo hắn ra khỏi giấc ngủ của mình. Một cách cảnh báo, Kuroro tỉnh dậy và tự bản thân đi vào chế độ Zetsu. Hắn quét xung quanh, nhưng không có gì đáng ngờ. Lửa trại đã giảm xuống còn những đốm lửa nhỏ, và đêm đã im lặng hoàn toàn, ngoại trừ âm thanh của những con dế và những côn trùng khác.

Kurapika vẫn còn chìm trong giấc ngủ của mình, nhưng Kuroro thấy Una đã tỉnh giấc. Cô ấy cũng bồn chồn như hắn, nhưng cô không dám động trong trường hợp cô vô tình đánh thức Kurapika dậy, vì Kurapika đang ngủ rất gần với Unicorn con.

Chỉ khi Kuroro quyết định rằng đó chỉ là một sự hoang tưởng thoáng qua, hắn đã cảm thấy được điều đó. Áp lực ngày càng tăng từ một hướng, và nó đang hướng về phía họ. Hắn cảm thấy quen thuộc với sự hiện diện đặc biệt đó, và ý định giết người mà nó mang theo. Rất nhanh chóng, hắn liếc qua Una, và con ngựa đã sẵn sàng tư thế bảo vệ hoàn toàn. Kuroro có thể cảm thấy sức mạnh của Una phát ra và bao phủ quanh trại lửa, làm thành một hàng rào bảo vệ xung quanh họ.

Không được thở ... cũng không được nói ... Una nói với hắn.

Kuroro nhìn Kurapika, người hoàn toàn không nhận thức được nhưng đã thức dậy. Rõ ràng, tiếng nói của Una khiến cô tỉnh giấc. Ngay khi cô mở mắt, Kuroro đã nhảy xuống bên cạnh cô, và dùng tay che miệng và mũi cô lại. Bị sốc, Kurapika cố gắng chống cự nhưng Kuroro đã đặt cánh tay khác trên đầu cô để gục cô xuống. Sức mạnh của hắn đã vượt quá giới hạn của cô, và sự chống cự của cô gần như là vô ích.

"Đừng thở." Hắn thì thầm vào tai cô, mặt hắn chỉ cách cô có một inch.

Không hiểu tình hình, nhưng cảm nhận được sự căng thẳng của Kuroro và Una, cô cố gắng thư giãn nhưng vẫn giữ cảnh giác. Nó hơi khó khăn, bởi vì giọng nói khàn khàn của Kuroro đột ngột vang lên trong lòng cô, bất chấp sự căng thẳng trong đó. Nhận rõ điều cô đang nghĩ, Kurapika tự trách mình vì một ý nghĩ bất ngờ. Cô ngoan ngoãn giữ hơi thở của mình, nhưng Kuroro vẫn không gỡ tay khỏi khuôn mặt của cô. Chẳng mấy chốc, họ nghe thấy tiếng rì rào của những bụi cây và một hình bóng xuất hiện từ bóng tối tối đen trong rừng. Ôi trời, Kurapika đã thật sự bị sốc khi nhìn vào hình dáng đó.

Hisoka! Cô hét lên trong tâm trí.

Phải nói rằng người đàn ông họ gặp phải đã là một điều tồi tệ, nhưng thêm vào đó là tình huống mà kẻ hề kia đang ở trong tâm trạng vô cùng khát máu, tàn bạo của mình, chỉ có thể đánh vần là sự CHẾT CHÓC khủng khiếp. Kurapika sẵn sàng nén hơi thở của mình với khả năng tốt nhất của cô. Cô thậm chí không dám co giật. Kuroro nhìn vào hắn khi quan sát Hisoka nhìn quanh với cặp mắt điên dại của hắn. Đôi mắt đó trông như thể hắn ta bị đắm chìm trong ảo giác của ma túy; điển hình của Hisoka khi hắn ta đang trong tình trạng giết người.

"Kì lạ ..." Tên hề điên lẩm bẩm với giọng lơ đãng. "... Ta thề là đã cảm nhận được họ chỉ vài giây trước ở đây ..."

Hắn ta đi khắp nơi, như thể cố gắng tự xác định. Tư thế của hắn ta thật kinh khủng; hắn gật đầu một cách tàn nhẫn và khuôn mặt của hắn ta bị méo đến nỗi Kurapika không thể không rùng mình khi cô nhìn nó. Hắn ta trông giống như một kẻ săn mồi đã sẵn sàng để tấn công bất cứ con vật nào mà hắn có thể bắt gặp.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ