Chapter 26: Nhìn lại p2-Những vết sẹo cũ và sự ngu dốt 2

382 36 7
                                    

Không gian tiếp tục tĩnh lặng, cho đến khi tất cả mọi thứ bị xóa mờ bởi một ánh sáng trắng sáng. Kurapika theo bản năng che mắt khỏi vầng ánh sáng tấn công.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Một giọng nói trẻ con đã nhắc nhở Kurapika quay trở lại đoạn băng kí ức về quá khứ của Kuroro.

Cô mở to mắt và thấy mình đang ở trong một khu rừng dày đặc. Khi cô quay lại, cô có thể nhìn thấy đỉnh của ngôi đền nơi Ishtar đang sống. Đây có lẽ là khu rừng phía sau ngôi đền, nơi Ishtar đã nói với cô khi cô được cứu khỏi chất độc của Chimera. Khi cô quay lại, cô thấy một cậu bé 10 tuổi đang đi phía sau Ishtar. Cậu bé nhìn quanh một cách tò mò, như thể đây là lần đầu tiên cậu bước vào rừng.

"Cậu sẽ phải sống sót ở đây trong một tuần, tự tìm kiếm thức ăn, chiến đấu với động vật hoang dã ở đây. Sau một tuần, hãy trở về đền thờ."

Ishtar ngừng bước đi và xoay gót chân. Chiếc áo choàng màu nửa đêm của cô vuốt ve cô một cách duyên dáng, lướt qua dưới ánh mặt trời tươi vui. Cậu bé trông đang rất sốc. Không chờ câu trả lời của cậu, Ishtar đã bước đi và biến mất vào sâu trong rừng. Cậu bé đứng một mình ở giữa rừng, lạc lõng và bối rối.

"Lần này là ..." Kuroro lầm bầm. "... Lần đầu tiên tôi bị trúng độc."

Giống như để trả lời cho Kurapika, cảnh quay trước mặt họ đã di chuyển nhanh chóng. Trong cảnh mờ ảo, Kurapika có thể nhìn thấy một cậu bé nhặt thức ăn, giết chết động vật hoang dã vì cả thức ăn và tự vệ, tìm nước sạch để uống,.... Thời gian chuyển tiếp nhanh, và rồi đến ngày thứ sáu của tuần. Cậu bé, lúc đó trông đã rất bẩn thỉu, đang đi bộ dưới một bụi cây dày đặc tràn ngập một loại quả mọng. Cậu vui vẻ nhặt trái cây ngọt và ăn, không biết một sinh vật nào đó đang ẩn náu bên dưới những bụi cây.

"Ouch!" Cậu kêu lên khi cảm thấy đau nhói trên bắp chân. Cậu đá bất cứ thứ gì bám vào xác thịt của cậu, và cậu thấy một con thằn lằn độc đang nhìn chằm chằm cậu ở trên mặt đất. Con thằn lằn vội vã chạy đi vì nó đúng là một sinh vật nhút nhát, tuy nhiên chất độc của nó rất mạnh.

Bắp chân của cậu nhanh chóng chuyển sang màu xanh và trong khoảnh khắc chân cậu đã bị tê liệt. Cậu lấy thanh gươm của mình ra và cắt toạc vết cắn, không làm nóng lưỡi dao trước. Cậu vắt lấy máu độc, nhưng cậu đã quá chậm. Chất độc đã lan rất nhanh. Lặng lẽ nguyền rủa dưới hơi thở của mình, cậu đang rất khó thở, cậu lê bước về phía vùng đất trống, cố gắng để tìm thấy cái hồ nước mà cậu vừa tìm thấy ngày hôm kia. Hồ chỉ là ở một khoảng phía trước nữa mà thôi, nhưng cơ thể của cậu lại không thể đến đó được nữa.

Kurapika vẫn tiếp tục đứng bên cạnh Kuroro. Cô cảm thấy bị buộc phải kéo cậu bé xuống hồ, mặc dù biết đó là Kuroro Lucifer. Trong một phút lơ đãng, cô nhớ lại vụ việc sau đó trong hang động, khi Kuroro bị uốn ván. Cô hoàn toàn nhận thức được rằng hắn là kẻ giết chết người dân của cô, cô vẫn giúp hắn. Mắt Kurapika mở to.

Tôi đã nghĩ gì? Cô quay lại nhìn cậu  bé đang hấp hối trước cô. Tôi đang nghĩ gì?

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều trống rỗng đối với cô. Cô không thể nghĩ nữa, như thể các mạch máu não của cô đã bị hỏng.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ