Chapter 2: Đình chiến

1K 89 3
                                    

Đã là hoàng hôn khi họ đến thị trấn gần nhất, và mưa đổ xuống như không có ngày mai. Điều đầu tiên họ tìm kiếm là một quán trọ, và họ sớm tìm ra một nơi. Đó là một quán trọ nhỏ với phong cách ấm cúng, và chủ quán trọ là một bà lão ấm áp; người đã rất hổ thẹn khi bà nhìn thấy họ vào quán trọ nhỏ của bà. Họ ướt nước từ đầu đến chân, và nước lạnh thấm thấu xương.

"Ôi đấng tối cao, nhìn hai người đi, ôi chúa ơi, hãy đến gần lò sưởi và sưởi ấm đi, tôi sẽ cho hai người mượn hai cái khăn sạch." Với điều đó, bà già đang bận rộn với khăn tắm và đồ uống nóng cho hai người.

Do sợi dây ma thuật gắn chặt vào cổ tay họ của Hassamunnin, họ phải lảo đảo đến gần lửa. Đường dây nối chỉ cách nhau 20 cm. Kurapika ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào lửa, tránh đôi mắt của Kuroro. Cậu cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi chân thành khi bà cho họ khăn tắm và đồ uống nóng, nhưng đôi mắt của cậu không bao giờ gặp Kuroro. Không giống như Kuroro đang bận tâm về điều đó. Hắn ta muốn tránh những tranh cãi và chiến đấu không cần thiết, điều may mắn đã không xảy ra kể từ khi họ rời khỏi đống đổ nát. Nếu có bất cứ điều gì, hắn ta cũng cảm thấy rất biết ơn sự cô độc của Kuruta.

"Tôi sẽ chuẩn bị hai phòng liền kề cho hai người, nếu các bạn muốn." Bà cụ nói với họ.

"Cảm ơn, nhưng chúng tôi có thể có một phòng với hai giường không?" Kuroro hỏi một cách lịch sự.

"Oh?" Người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên đứng dậy. "Có phải hai người là-?"

"Cô ấy là người thân của tôi." Kuroro vội bịa một câu chuyện, không muốn nói với bà ấy về thần khí và mối quan hệ giữa họ, và trên hết, bà ta sẽ hiểu lầm rằng Kuruta là người yêu của hắn. "Cô ấy không thích ngủ một mình trong phòng."

"Ồ, tôi hiểu rồi ..." Bà già làm vẻ dịu đi, và đôi mắt sáng rực của bà hơi thất vọng. "À, tôi sẽ chuẩn bị một căn phòng phù hợp với yêu cầu của cậu."

Người phụ nữ lớn tuổi vội vã đi ra và lên lầu để chuẩn bị phòng cho họ. Khi Kuroro quay lại, hắn thấy đôi mắt như những con dao găm của Kuruta nhìn mình, nhưng không phải là đôi mắt màu đỏ tươi. Một số sợi tóc vàng đang ướt của cậu đang bị dính trên mặt cậu, và sự ấm áp của ngọn lửa đã mang lại màu sắc cho cậu. Kuroro nhìn cậu, và không thể bỏ qua ấn tượng mạnh mẽ rằng Kuruta trông rất bẽ bàng. Hắn cũng tự gọi cậu là 'cô ấy' khi nói chuyện với bà cụ.

"Tôi không phải là 'cô ấy'!" Cậu gầm gừ với hắn

"À, nhưng cậu trông giống vậy." Kuroro nhún vai và chạm vào tóc ướt của mình bằng bàn tay tự do. "Và rõ ràng chủ quán trọ nghĩ rằng cậu là một cô gái, vì bà ấy cung cấp các phòng riêng biệt."

"Ngươi có thể sửa lại cho bà ấy." Kurapika phản đối.

"Quá rắc rối."

Kurapika sắp sửa dằn vặt người đàn ông lớn tuổi hơn thì người phụ nữ lớn tuổi đã trở lại và tiếp cận họ. Bà vui vẻ yêu cầu họ đi theo bà, khi bà cho họ xem phòng của họ. Kurapika gắt gỏng đi theo sau rất gần Kuroro, kể từ khi ma thuật hạn chế khoảng cách giữa họ. Đôi khi đôi bàn tay của hai người cứ cọ xát nhau, và Kurapika luôn luôn run lên mỗi khi như vậy. Kuroro không hề tỏ ra phản ứng gì, nhưng hắn lại đang mệt mỏi với những âm thanh khó chịu của cậu bé.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ