"Ngay sau khi chúng ta ra khỏi khu rừng này, sẽ là sa mạc." Kuroro nói với Kurapika một cách không thân thiện. Hắn dường như đang ở trong tình trạng khó xử giữa hai người, phần lớn là do Kurapika khó chịu.
"Còn bao xa nữa?"
"Một ngày đi bộ, nếu chúng ta tiếp tục với tốc độ này."
Họ đồng hành cùng nhau trong chuyến đi trong khoảng một tuần, và sự thù địch của Kurapika chống lại Kuroro đã giảm xuống mức độ thấp nhất, cho phép Kuroro dễ thở hơn một chút. Bằng cách nào đó, sự thù địch của Kuruta đối với hắn rất ngột ngạt, và như thể đang đi bộ với một quả bom hẹn giờ vậy, như Shalnark đã đoán trước. Họ cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhưng chủ yếu là về sách, chính trị và lịch sử. Kurapika phải tự trách mình rằng cậu chưa bao giờ trao đổi ý kiến với một ai khác ngoài Kuroro Lucifer. Thông thường, những người mà cậu nói chuyện, hoặc là không biết về chủ đề mà cậu đang nói đến, hoặc họ không có đủ kiến thức để có thể so não với cậu. Tuy nhiên, không phải tất cả các cuộc thảo luận đều diễn ra suôn sẻ. Họ sẽ có những lập luận, tất nhiên, khi họ đã phản đối ý kiến của nhau. Cả hai đều cứng đầu với ý kiến của mình, và họ có thể tiếp tục về các chủ đề tương tự trong nhiều giờ.
Ngay sau khi họ rời thị trấn cuối cùng, họ bước vào rừng. Giữa đường vào rừng, Kurapika tuyên bố rằng nơi này nên được gọi là một "mớ hỗn độn" chứ không phải là một khu rừng. Kuroro chỉ cười khúc khích, và tiếp tục dẫn đường ra khỏi rừng. Họ đi sâu hơn và sâu hơn vào rừng, ánh sáng trở nên ít hơn và mờ hơn khi họ bước vào trong khu rừng. Kurapika bắt đầu tự hỏi liệu họ có bị lạc trong rừng hay không. Cậu nhìn Kuroro một lát, nhưng người đàn ông lớn tuổi hơn dường như rất tự tin khi đi trong rừng. Như thể hắn ta biết cánh rừng này như mặt sau của bàn tay vậy.
"Anh có chắc chúng ta đang đi đúng hướng?" Kurapika cuối cùng cũng đã hỏi một cách mơ hồ.
"Khu rừng không thay đổi nhiều kể từ lần cuối cùng tôi ghé thăm."
"Lần cuối cùng anh ghé thăm là khi nào?"
"Khoảng 10 năm trước đây."
"Tuyệt nhỉ." Kurapika đảo mắt. Họ tiếp tục đi trong im lặng, đột nhiên Kuroro dừng lại và nhìn quanh.
"Cậu nghe thấy không?" Hắn hỏi Kurapika, trong khi cặp mắt đen tối của hắn vẫn đang quét khu rừng.
"Nghe thấy gì?" Kurapika đã cố gắng để lắng nghe kĩ hơn. Nhưng tất cả những gì cậu nghe thấy đều là âm thanh của côn trùng và một số sinh vật sống khác trong rừng khiến tiếng ồn trở nên rời rạc đối với cậu. Đôi khi cậu nghe thấy tiếng gió, nhưng sau lại không còn gì nữa; ít nhất thì không có gì bất thường cả.
"Giọng của ai đó." Kuroro nhìn quanh một cách thận trọng, và hắn bắt đầu bước đi theo một hướng nào đó mà Kurapika không thể xác định là phía bắc, nam, tây hay đông. Cậu đã mất tất cả các giác quan về phương hướng trong "mớ hỗn độn" này. Kuroro nhanh chóng tăng tốc, và Kurapika đã phải vật lộn để theo kịp với người đàn ông giàu kinh nghiệm trong rừng. Sợi dây kết nối giữa họ đã kéo cậu đến gần người đàn ông lớn tuổi hơn. Cậu vẫn tiếp tục giẫm đạp lên những gốc rễ cây cối, trong khi Kuroro thì đang đi bộ rất tốt và điều này khiến Kurapika tức giận.

BẠN ĐANG ĐỌC
1001 đêm (HxH)
FanfictionFic này Kurapika là một cô gái. Những chap đầu tiên sẽ xưng "cậu", những chap sau sẽ là "cô". Author: Runandra Tác giả không sở hữu Hunter x Hunter, chỉ có những nhân vật hỗ trợ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây và ở đâu đó trong câu chuyện ... Đây là fi...