Chapter 57: Cuộc thẩm vấn không được phép

440 28 6
                                    

"Cậu có thực sự nghĩ rằng cái này sẽ hiệu quả?" Phinks lo lắng hỏi khi nhìn đồng đội.

"Tôi thật sự không biết." Shalnark trả lời bằng giọng thấp khi nhìn vào cô gái Kuruta bất tỉnh trước mặt họ. "Hay đúng hơn, tôi không muốn biết ..."

Kurapika đang ngồi trên một cái ghế khiêm tốn với cái đầu gục xuống. Biểu hiện của cô trông thật yên bình, phản bội thực tế là cô đã thực sự bị đánh thuốc ngủ bởi không ai khác chính là những con Nhện. Hơi thở của cô,  thậm chí ngôn ngữ cơ thể của cô đều được thư giãn.

"Nhắc lại với tôi một lần nữa về lý do tại sao chúng ta lại đang làm việc này." Machi nói cộc lốc với giọng lạnh băng của mình, bắn cái nhìn bẩn thỉu vào Phinks và Shalnark.

"Well ..." Phinks gãi gãi sau đầu.

Những con nhện trao đổi với nhau. Dĩ nhiên họ nhớ lại một cách sinh động sự kiện đã kích hoạt cái phi vụ cực kì nguy hiểm này, điều họ thực hiện mà không có sự cho phép của Danchou của họ. Họ không giống như là có bất kỳ sự lựa chọn nào trong vấn đề này - ngay cả khi họ xin phép, cũng không đời nào Kuroro Lucifer lại sẽ đồng ý với phi vụ đó.

"Anh muốn tôi LÀM GÌ?"

Tiếng gầm phẫn nộ của Kurapika khiến cả phòng đều sốc - nếu không phải là cả toàn bộ ngôi nhà nhỏ bé mà họ đang sống - một cách nhẹ nhàng, nhưng người đàn ông, người mà cô đã mắng vẫn không hề bối rối và thụ động. Dù sao đi nữa, hắn cũng quen với điều đó rồi. Kuroro khoanh tay trước ngực và cho bạn đồng hành của mình một cái nhìn vững vàng.

"Tôi muốn cô ở lại đây với những người khác trong khi tôi tham gia vào một công việc cấp bách." Hắn lặp lại một cách hào phóng cho cô.

Điều đó không giúp ích được gì.

"Anh muốn TÔI phải trải qua hai ngày dưới CÙNG MỘT MÁI NHÀ với những con NHỆN của anh ư? Anh có mất trí không hả, Kuroro Lucifer?"

"Không, tôi hoàn toàn bình thường về thể chất và tinh thần." Kuroro nhìn cô với biểu cảm thích thú.

"Kuroro!"

"Kurapika, chỉ một đêm thôi. MỘT. Cô có thể chịu đựng điều đó trong một đêm khốn cùng được không?"

"Một đêm hai ngày." Cô chỉ ra. "Vậy cho tôi lý do tại sao tôi không thể đi cùng anh thay vì ở lại với những người đó, những người ..." cô cố gắng một lúc để tìm một từ thích hợp, và cuối cùng giải quyết với "những tên côn đồ ..."

"Vậy, cô thích đi cùng với tôi?" Nụ cười của Kuroro mở rộng.

"Địa ngục, PHẢI!" Bây giờ cô gần như hét lên.

"Trước đây cô luôn luôn quấy rầy, phàn nàn rằng cô muốn thoát khỏi tôi. Và bây giờ sau khi đã xóa bỏ được ràng buộc, cô lại muốn dính với tôi?"

"Đồ ngốc! Đây là vấn đề hoàn toàn khác!"

Họ không biết, những con Nhện đang nghe lén từ phía sau cánh cửa. Họ đang chen nhau trong hành lang và một số người áp sát tai đến cửa, căng thẳng để lắng nghe được cuộc trò chuyện của họ thông qua cánh cửa vững chắc. Thật không khó để nghe rõ những gì Kurapika nói, mặc dù cô thực tế đã hét lên.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ