Chapter 35: Lady Spider

414 30 4
                                    

"C- cậu bé Anansi?" Kurapika lắp bắp. Nghĩa của cái quái đó là gì chứ?

Kuroro thu hẹp lại đôi mắt của mình nhiều hơn.

"Jorou-gumo ..." Hắn nói bằng giọng lạnh lùng. Ngay cả khi cô ta là một loại tinh linh tà ác, người phụ nữ vẫn có thể cảm thấy những đe dọa băng giá tiềm ẩn trong giọng nói mềm mại đó. Đó là một tối hậu thư cuối cùng, và cô ta hiểu rằng sẽ hoàn toàn điên rồ nếu làm trái ý muốn của cậu bé; ít nhất là cho đến thời điểm này.

Với một cái lắc nhẹ từ cổ tay Jorou-gumo, Kurapika ngay lập tức được thả ra từ những mạng nhện đang ôm lấy cô như một lớp bảo vệ. Cô đã bị bỏ ra quá bất ngờ và cô không hề có sự chuẩn bị cho việc hạ cánh. Cô đáp đất một cách không câu nệ với tiếng ồn lớn trên mặt đất mềm mại. Cô nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong một khoảnh khắc, trước khi lắc đầu để lấy lại tầm nhìn của mình. Khi cô đứng dậy khỏi mặt đất, Kuroro đã đứng trước mặt cô, lưng hắn hướng về phía cô.

"Anansi là gì?" Kurapika giận dữ nói.

"Anansi là một người, hay chính xác, ông ấy là hiện thân của tinh linh nhện". Kuroro quay lại nhìn vào mắt Kurapika. "Ông ấy là người đã nói với tôi về con nhện 12 chân."

Trái tim của Kurapika đã lỡ mất một nhịp trong một phần giây. Cô biết rằng điều Kuroro đang cố gắng nói với cô là người Anansi này chính là nguồn cảm hứng cho Genei Ryodan; nhóm đã được thành lập dựa trên ý tưởng đó. Kurapika thu hẹp mắt của mình khi một ý nghĩ len vào tâm trí của cô.

"Ông ấy cũng là người cố vấn của anh ư?" Cô hỏi với giọng thấp.

"Đại loại vậy." Hắn trả lời với một cái nhún vai thờ ơ. "Nhưng ông ấy đã không ở lại lâu, ông ấy ở bên tôi chỉ trong vài tháng, và sau đó ra đi và chưa bao giờ trở lại thăm".

Không có nỗi buồn hay tiếc nuối trong giọng nói của hắn. Dường như hắn không quan tâm đến người thầy của hắn có đến thăm hắn hay không, như thể thậm chí cũng chẳng có vấn đề gì nếu người cố vấn cũ của hắn có nhớ hắn hay là không.

Vậy thì, cậu bé Anansi ... Điều gì mang cậu đến đất nước này? Người phụ nữ hỏi khi quay sang đối mặt với Kuroro. Cô ta lắc lư cơ thể quyến rũ của mình, vô ý khoe ra sự phân biệt nổi bật từ bộ kimono lỏng lẻo của cô ta. Liếc nhìn không thoải mái với Kurapika, nhưng cô ta không nói gì.

"Tôi đến đây có việc." Hắn nói cộc lốc. "Và đừng gọi tôi như thế."

Tại sao? Nó phù hợp với cậu ... Cô ta cười thầm. Rốt cuộc, cậu sặc mùi y hệt anh ta ...

Kuroro nheo mắt thành những khe nguy hiểm, trong khi Kurapika nhướn mày. Dường như Anansi là chủ đề khá nhạy cảm với Kuroro; vì một lý do nào đó mà cô vẫn chưa tìm ra.

Dù sao đi nữa, cậu có việc gì ở đây? Tôi phải biết vì tôi là dân bản xứ và cậu là người ngoài cuộc. Tôi phải biết những gì đang xảy ra ở đây trong lãnh thổ của tôi. Cô ta tiếp tục.

"Lãnh thổ của cô?" Kuroro công khai chế giễu. "Cô nói như thể cô là chủ sở hữu của vùng đất này khi mà thực chất cô chỉ là một bakemono ( quái vật)."

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ