Khi họ đến được phố Sao Băng- Ryuusei-gai thì mặt trời đã xuống núi. Bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ, bóng tối bắt đầu bao trùm lên thành phố. Kurapika đi cạnh bên Kuroro (một cách không muốn) trong khi quan sát cuộc sống của thành phố. Cậu đã nghĩ rằng thành phố này sẽ có cướp bóc, nghèo đói, hay đầy những tên côn đồ và bọn tội phạm. Cậu đã tưởng tượng rằng thành phố sẽ rất dơ bẩn, với rác thải tràn lan khắp nơi, mùi hôi thối của rác rưởi bốc lên đầy trong không khí như những đám mây dày đặc. Nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ giống với một ít trong trí tưởng tượng của cậu mà thôi.
Thật vậy, các công trình xây dựng khá nghèo nàn và tất cả các tòa nhà đều đổ nát, một số đã đổ sập xuống thành những đống đổ nát, nhưng đường phố thì lại khá sạch sẽ, chỉ có một vài thùng rác nằm ở đây và đó. Mặc dù không khí có hơi mờ ảo hơn so với không khí khô nóng của sa mạc, nhưng nó lại không có mùi hôi. Kurapika không chắc chắn lắm về người dân nơi đây, nhưng cậu nhận thấy có một vài phản ứng khác nhau khi cả hai đi dạo trên đường phố. Lũ trẻ thường tụ tập thành một nhóm, và chúng nhìn cả hai một cách thận trọng. Những đứa nhỏ hơn sẽ nép sau những đứa lớn tuổi hơn, trong khi những đứa lớn tuổi hơn, chủ yếu đều là lãnh đạo của các nhóm, chúng quan sát thận trọng hai người một cách nghi ngờ. Các già ở thành phố vẫy tay chào Kuroro hoặc gật đầu thừa nhận với hắn ta. Một số thậm chí còn trao đổi vài lời chúc ngắn với hắn. Những người trẻ hơn, những người ở khoảng độ tuổi của Kuroro, nhìn hắn pha lẫn sự ghen tị, khinh thường, hay ngưỡng mộ. Kuroro phớt lờ hầu hết mọi người, chỉ quay lại chào hỏi nếu hắn được chào đón, và bước trên đường với những bước đi chắc chắn.
Kurapika, mặt khác, cảm thấy dạ dày của mình cuộn lên một cách không thoải mái. Cậu đã nhận được những ánh nhìn thù địch và nghi ngờ từ những người dân, nhưng cậu đã cố gắng để phớt lờ chúng. Thay vào đó, cậu cố gắng ghi nhớ con đường họ đang đi, những lối rẻ, những tòa nhà, đường phố. Cậu đã bị kích động khi đột nhiên có một tiếng la hét vang lên, và cậu đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy một cậu bé đang bị rượt đuổi bởi một người lớn. Cậu bé đang ôm một cái gì đó trên ngực mình. Kurapika há hốc mồm vì cảnh tượng tàn nhẫn này, và theo phản xạ, cậu cố gắng giúp đỡ cậu bé nhưng Kuroro lại không để cậu đi.
"Đó không phải là chuyện của cậu. Dù sao thì, đó là cuộc sống ở đây." Kuroro chỉ vào hình ảnh đuổi bắt giữa mèo và chuột của người đàn ông và đứa trẻ. "Ở đây trẻ em làm việc được nhiều năng suất hơn những kẻ khác, chúng tìm thấy được nhiều thứ và có thể đổi lấy những đồng tiền từ Bãi Thu gom rác, trong khi một số người trưởng thành thì lại muốn cướp từ chúng thay vì tự bản thân mình đi nhặt lấy."
"Họ không xấu hổ à? Cướp đoạt từ một đứa trẻ như thế!" Kurapika đang bị kích động. Mắt cậu vẫn dán chặt vào ngõ tối nơi cậu bé và người đàn ông đã biến mất.
"Cậu có để ý thấy tất cả các đứa trẻ trong nhóm không?" Kuroro hỏi lại.
"Có, nhưng ..." Đột nhiên, tiếng ầm ầm vang lên và tiếng la hét của một người đàn ông phát ra từ con hẻm. Ngay sau đó, Kurapika nghe thấy tiếng kêu khóc của lũ trẻ, khóc như những đứa trẻ trong làng đang chơi trò chơi đánh trận giả. Trẻ em bắt đầu đổ ra từ những ngõ hẻm, thằng bé nhỏ rồi đến một thằng bé lớn tuổi hơn, nụ cười tràn ngập trên gương mặt của chúng.
![](https://img.wattpad.com/cover/123388436-288-k824374.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 đêm (HxH)
Fiksi PenggemarFic này Kurapika là một cô gái. Những chap đầu tiên sẽ xưng "cậu", những chap sau sẽ là "cô". Author: Runandra Tác giả không sở hữu Hunter x Hunter, chỉ có những nhân vật hỗ trợ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây và ở đâu đó trong câu chuyện ... Đây là fi...