Chapter 41: "Họ ngu ngốc như vậy đấy!"

382 30 1
                                    


Đó là anh trai cô. Người anh yêu quý của cô. Nhưng đồng thời, anh không phải là anh trai cô. Vì một điều, anh ấy đã mất đi cái đầu.

Trong sự kinh dị thuần túy, Kurapika quỵ xuống trong tư thế ngồi, mặt cô trắng bệch như một tờ giấy. Đôi mắt cô nhanh chóng biến thành màu đỏ tươi, cháy sáng trong bóng tối của căn phòng. Nước mắt tràn ngập trên đôi mắt cô, và cô bắt đầu khóc. Kurapika gần như khóc than khi cô chợt nhận ra người anh trai không đầu của mình đang cầm một cái gì đó cẩn thận trong vòng tay anh.

Cô cảm thấy như ngất xỉu tại đó khi thấy thứ mà cơ thể đang nắm giữ, đầu của anh trai cô.

"A-aniki-" Cô mắc nghẹn bởi những lời cô nói. Cô cảm thấy gần như nôn mửa, nhưng cô giữ chặt miệng cô bằng tay trong khi tay kia giữ vững cơ thể mình.

Đôi mắt Scarlet của anh trai nhìn cô với một cái nhìn kỳ lạ; như thể nó đang ra hiệu gọi cô để theo anh ấy. Anh trai cô sau đó quay lại và bắt đầu đi ra khỏi phòng.

"Aniki, chờ đã-!"

Kurapika cố gắng di chuyển, nhưng cô thậm chí không thể rời khỏi giường. Một cái gì đó đang hạn chế cô. Khi cô nhìn xuống ngực mình, cô mới nhận ra rằng có gì đó đang chiếu sáng dưới áo cô. Cô biết ngay rằng nó là một trong những thứ đang níu giữ cô lại. Không cần suy nghĩ lại, Kurapika xé nát món đồ đang chiếu sáng từ cổ cô; đó là o-mamori được tặng bởi Kuzunoha, và vứt nó xuống sàn nhà.

Ngay sau khi cô nhận thấy cơ thể mình đã tự do di chuyển được, cô vội vã chạy ra khỏi phòng để bắt kịp anh mình. Cô thấy anh đang đi chậm xa cô. Trong cơn hoảng loạn, Kurapika chạy theo anh nhưng cho dù cô cố gắng tiếp cận anh thế nào đi nữa, cô cũng không bao giờ đến gần anh hơn được. Nếu có bất cứ điều gì, anh dường như di chuyển xa hơn; xa hơn từ tầm tay của cô. Như thể anh mãi mãi không thể tiếp cận được với cô.

Kurapika sau đó bắt đầu khóc to lên khi cô chạy nhanh hơn theo sau anh trai cô. Cô khóc trong nỗi buồn; tiếng khóc của cô nghe thật đau lòng và vẫn chưa có ai nghe thấy tiếng khóc của cô cả.

Trên thực tế, Kurapika trong thế giới thực đang đi bộ lững thững ra khỏi phòng, ra khỏi quán trọ, dọc theo con đường trống trải, ra khỏi làng, vào một nơi đầy nguy hiểm.

------------

Nue cách hắn vài mét, gầm gừ với hắn và không có ý định tấn công hắn chút nào. Tất cả những gì nó đã làm là tránh các cuộc tấn công của Kuroro và lượn quanh hắn trong một vòng tròn. Sự nhanh nhẹn của nó thật tuyệt vời và Kuroro phải thừa nhận điều này. Mặc dù Kuroro đã không thực sự đánh với tất cả sức mạnh mà hắn có trong khi phải đối mặt với youkai này, vì việc của hắn là chỉ để đánh lạc hướng loài sinh vật và không tiêu diệt nó, Nue đã làm một công việc rất tốt để tránh các cuộc tấn công của hắn. Kuroro cau mày.

Có phải nó chỉ ở đây để tra tấn cô ấy bằng những cơn ác mộng, hay là ... Cơn giận của hắn càng sâu sắc hơn. Có phải nó đang cố gắng làm mình sao lãng? Để câu thời gian, có lẽ nào?

Việc nhận thức được điều này như thể đã giáng cho hắn một cú đau đớn, En của hắn bùng cháy. Nen của hắn đang tìm kiếm quanh khu vực lân cận, và thật sự kinh hoàng, Kurapika đã biến mất. Chỉ sau đó Kuroro mới nhận ra sai lầm trong sự phán xét của mình. Hắn nheo mắt thành những khe nguy hiểm và uốn cong hai cánh tay.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ