Chapter 21: "Tr-tr-tro-tro-trong phòng ..."

785 45 11
                                    

Cậu nhìn quanh để chắc chắn rằng không ai theo dõi cậu, hoặc không ai nhìn thấy cậu lẻn vào phòng của khách sạn. Phải, để gọi nó là một khách sạn thì quả là đánh giá cao nó. Đó là một khách sạn rất khiêm tốn, hoặc giống như một nhà trọ sang trọng. Cậu hòa lẫn vào bóng tối, và lê bước vào cửa sổ phòng ở tầng ba. Cậu gõ ba lần vào kính cửa sổ đóng chặt và chờ đợi.

"Vào đi, Shalnark." Đã có tiếng trả lời từ bên trong căn phòng.

Một cách cẩn thận, chàng trai trẻ đẩy cửa sổ mở ra và trượt vào phòng. Một khi đã vào trong, cậu nhanh chóng quét căn phòng; đó là một căn phòng nhỏ, với hai giường đơn ở một góc. Phòng có mùi hoa oải hương; nhãn hiệu của khách sạn. Khách sạn khá nổi tiếng xung quanh khu vực vì có các phòng khác nhau với chủ đề khác nhau dựa trên mùi hương của căn phòng. Họ đã có hoa hồng, hoa oải hương, cam quýt, cây gụ, vv

"Cậu có mang theo danh sách không?" Người đàn ông đang chiếm đóng phòng hỏi cậu. Hắn đang ngồi ở ghế sofa ở góc khác của phòng. Một dáng hình nhỏ đang ngồi cạnh hắn.

"Vâng, Danchou, tên, địa điểm, tất cả đều ở đây." Shalnark nói và đưa cho Kuroro giấy tờ, trong khi ánh mắt cậu rơi vào cô gái bên cạnh người đàn ông lớn tuổi hơn.

Kurapika đang ngồi trong khi ôm đầu gối của cô, khuôn mặt cô chôn vào đầu gối chỉ có thể nhìn thấy mái tóc vàng của cô. Cô ngồi yên như một hòn đá, và không trả lời khi Shalnark bước vào phòng. Cậu đã nửa mong đợi được chào đón bởi một vài sự thù địch hay cái nhìn chằm chằm không vui từ cô gái, bởi vì cô gái ghét Genei Ryodan bằng cả trái tim cô, nhưng cô có vẻ như không có sức sống. Trong khi đó, Kuroro đang im lặng thông qua danh sách các chủ sở hữu của những Đôi Mắt Đỏ một cách âm thầm. Mắt hắn dừng lại ở một phần của tờ giấy và hắn nhướn mày. Sau một lúc, hắn gấp lại tờ giấy và nhìn Shalnark, người vẫn đang nhìn Kurapika.

"Hãy để cô ấy như thế. Hôm nay cô ấy không khỏe." Hắn chỉ đơn giản tuyên bố, với kết luận cuối cùng trong giọng điệu của mình. Shalnark ngay lập tức biết rằng Kuroro không có ý muốn giải thích thêm về tình trạng của cô gái. Cậu không dám đẩy đổ vận may của mình.

"À, còn bất cứ điều gì khác không, Danchou? Bất cứ yêu cầu nào?"

"Bây giờ, không có gì cả, khi ta có kế hoạch, ta sẽ liên lạc với cậu trước tiên, cậu có thể đi." Hắn đã giải tán người thanh niên. Điều đó đã tự động quyết định rằng Shalnark sẽ là ủy thác của Pakunoda làm người thứ hai chỉ huy cho Kuroro. Cậu sẽ là người chuyển tiếp tất cả những lệnh của Kuroro cho các thành viên khác.

"Được rồi, Bye, Danchou, giữ gìn sức khỏe." Shalnark vẫy tay chào tạm biệt Kuroro vui vẻ và quay lại. Tuy nhiên, trước khi bước ra khỏi cửa sổ, cậu dừng lại một lúc và quay sang nhìn Kurapika.

"Cô cũng vậy, Kurapika, sớm khoẻ lại." Kurapika co giật một chút vì lời nói ấm áp. Với điều đó, cậu lẻn ra khỏi phòng, và một lần nữa căn phòng lại chỉ có hai người.

Căn phòng rơi vào im lặng, mặc dù không phải là một điều khó chịu. Kuroro dựa lưng vào ghế sofa mềm mại và nhắm mắt lại. Kurapika vẫn không có động thái gì. Trong 5 phút, họ vẫn tiếp tục theo cách đó.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ