Chapter 9: Sự thật về Kurapika

1K 71 1
                                    

Kuroro che miệng bằng tay trái, trong khi mắt hắn dán vào người Kuruta đang ngủ. Bây giờ hắn biết tại sao hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng khi hắn nhìn Kuruta. Hắn có cảm giác rằng đứa trẻ này thú vị hơn hắn tưởng và điều đó đã đúng theo nghĩa đen. Kuroro rút điện thoại ra khỏi túi và nhìn chằm chằm vào nó bằng đôi mắt đen một cách do dự. Ý của Ishtar chính là chỉ điều này. Cô ta biết rằng Kurapika là một cô gái thật sự, và điều đó không còn nghi ngờ gì nữa qua đôi mắt nhìn thấu sự thật của cô ta. Hắn lướt ngón tay cái trên điện thoại, phân vân liệu có nên gọi cho cô ấy hay không. Rốt cuộc thì hắn là đang giao dịch với một cô gái, và hắn cần lời khuyên của người phụ nữ kia. Hắn chưa bao giờ xử lý một cô gái trước đó, lại là một cô gái tuổi teen. Hắn đã tiếp xúc với một số phụ nữ: Machi, Shizuku, và Pakunoda, nhưng tất cả đều là những trường hợp khác nhau. Kuroro Lucifer thậm chí chưa bao giờ chạm vào người phụ nữ trong cuộc đời mình. Hắn không bao giờ quan tâm đến họ, trừ khi họ có tiềm năng bất thường như các chiến binh và chỉ sau đó hắn có thể quan tâm đến việc tuyển dụng họ.

"Không." Hắn thì thầm với chính mình khi hắn bỏ điện thoại di động vào túi. "Mình sẽ tự giải quyết vấn đề này, để xem mọi việc diễn ra như thế nào. Nếu mình có thể tự giải quyết mọi thứ, thì không cần phải gọi cô ấy." Hắn quay lại nhìn Kurapika vẫn bất tỉnh.

"Thực ra, cậu hoàn toàn là một cơn nhức đầu đối với tôi, luôn đặt tôi vào tình trạng khó xử. Đầu tiên cậu giết Uvo, và rồi bắt tôi và làm cho tôi bất lực với xích phán quyết của cậu. Rồi thì, chúng ta bị kẹt lại với nhau như thế này, và bây giờ hóa ra là cậu là một cô gái. " Hắn thầm nghĩ. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Cô thực sự là một đứa trẻ thú vị, Kurapika. Có quá nhiều những điều ngạc nhiên, cô không bao giờ khiến tôi cảm thấy chán, hắn nghĩ hài hước.

Một tiếng rên rỉ nhẹ từ Kurapika đã phá vỡ cuộc độc thoại nội tâm của Kuroro. Cô bắt đầu cử động. Đôi mắt cô mở to và nhìn chằm chằm vào bầu trời tối đen. Cô từ từ quay đầu, quan sát xung quanh. Khi cô phát hiện ra những xác chết, cô cứng người lại. Kurapika chớp mắt hai lần, cố gắng nhớ lại sự kiện đã xảy ra trước khi cô ngất đi.

"Cuối cùng cũng dậy rồi?" Kuroro hỏi bằng giọng không cảm xúc, thu hút sự chú ý của cô.

Kurapika nghiêng đầu lên, nhìn Kuroro theo cách lộn ngược. Cô nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt mở to, vẻ ngoài rõ ràng là không tin. Còn có những nghi ngờ trong mắt cô. Kuroro nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng giải mã suy nghĩ của cô.

"Anh đã biết?" Cô hỏi một cách thầm thì.

"Ý cậu là gì?" Hắn hỏi, giả vờ không biết gì, nhưng nụ cười của hắn đã phản bội hắn.

"Đừng giả ngu nữa!" Cô cố gắng đứng lên, nhưng dừng lại với một tiếng thở hổn hển khi khoảng cách 40 cm của họ ngăn cản cô đi xa khỏi Kuroro. Với tiếng rít, cô điều chỉnh lại vị trí của mình để ngồi xuống thân cây bên cạnh hắn ở cách xa Kuroro tối đa 40 cm. Nhìn thấy chiếc áo trước của mình bị rách, cô vội nắm chặt lấy nó và nhìn xuống.

"Đã bao lâu rồi?"

Kurapika cau mày, và có vẻ cô ngần ngại trả lời nhưng Kuroro vẫn kiên nhẫn chờ đợi. "Năm năm." Cuối cùng cô lẩm bẩm.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ