Chapter 34: Hành trình về phương Đông

421 28 7
                                    

Đêm đã xuống và hai người đang bận rộn gói ba lô của mình trong phòng mà họ thuê tại Ryokan. Theo lịch trình, họ phải ra đi càng sớm càng tốt để đến được quận tiếp theo- nơi đặt mục tiêu tiếp theo của họ. Một tiếng gõ cửa đột ngột xuất hiện, làm gián đoạn hoạt động im lặng của họ. Với sự cho phép của Kuroro, Shalnark trượt vào phòng. Như thường lệ, người thanh niên có nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt táo bạo của mình xuất hiện.

"Tôi có một số tin tức." Cậu tuyên bố. "Anh thích cái nào, tin xấu hay tin tốt trước?"

"Tin xấu trước." Kuroro trả lời bình tĩnh như thể điều đó không là vấn đề.

"Như yêu cầu." Cậu gật đầu, như thể cậu sẽ không tiết lộ hết tất cả tin xấu. "Well, rõ ràng một số Scarlet Eyes ở đất nước này đã bị ​​chủ sở hữu của chúng làm mất. Vì vậy, tin xấu chính là sẽ khó khăn hơn trong việc bới tung vùng này lên để tìm kiếm những đôi mắt vì chúng ta hoàn toàn không quen thuộc với địa hình."

Đám mây ảm đạm nhanh chóng chiếm chỗ quanh đầu của Kurapika. Cô ngẩng đầu lên khi nghe tin đó; đó sẽ thực sự là một nhiệm vụ rất nản khi mà tìm kiếm khắp cả nước để tìm những đôi Mắt. Tuy nhiên, Kuroro không có vẻ gặp rắc rối như Kurapika. Hắn dường như không bị ảnh hưởng bởi nó.

"Và tin tốt?" Hắn hỏi với sự bình tĩnh.

"Tin tốt là anh có thể dành thời gian của mình để lấy những đôi mắt mà không cần lo lắng về kì trăng non, và ..." Cậu vòng vo, cười gượng. "Kurapika sẽ không cần phải trải qua tất cả những rắc rối trong việc ăn cắp những đôi mắt đó?"

"Giải phóng cô ấy khỏi những gánh nặng đạo đức của mình, đó là điều cậu muốn nói phải không?" Kuroro cười trong vui vẻ khi nhìn thấy Nhện của mình đã thực sự quan tâm đến sát thủ xích.

Thay vì trả lời hắn bằng lời nói, Shalnark chỉ cười toe toét. Kurapika nhìn chằm chằm vào Shalnark một cách hoài nghi. Tại sao cậu ấy lại coi đó như là một tin tốt? Điều đó không liên quan anh ta vì vậy anh ta không nên coi nó như bất kỳ tin tốt nào cả. Nếu đó là Nobunaga, anh ta sẽ vui vẻ chế giễu cô với thực tế là cô sẽ phải lục tìm tất cả mọi góc cạnh của vùng này để tìm những đôi mắt đó, chỉ để khiến cô thù hằn. Tuy nhiên, đúng là Shalnark là con nhện duy nhất từng ghé thăm họ nhiều nhất theo thời gian. Có phải cậu ấy đã quá quen thuộc với cô hay không?

"Well, dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về vấn đề này, xem liệu tôi có thể biết thêm thông tin gì về nơi ở của những đôi mắt đó. Tôi sẽ thông báo cho anh càng sớm càng tốt, Danchou." Shalnark tuyên bố tự tin hơn bao giờ hết.

"Rất tốt, cậu đi được rồi." Kuroro gật đầu.

"Gặp lại anh sau!" Shalnark chirped khi cậu quay đi.

Ngay khi Shalnark biến mất, Kuroro cau mày. Mọi thứ chắc chắn đã trở nên phức tạp hơn. Kurapika thở dài trong thất bại.

"Bây giờ thì sao?"

"Sao ư?"

Hai câu này chính xác giống như lần họ lẩm bẩm một vài tháng trước trong hang động, nơi Hassamunnin lần đầu tiên nguyền rủa họ với ràng buộc. Nó khiến họ cảm thấy rằng họ đã trở lại lúc ban đầu và phải bắt đầu lại từ đầu. Điều này đúng theo một nghĩa nào đó, kể từ khi họ bắt đầu một cách tình cờ trong một đất nước khác.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ