Chapter 18: Kuroro nổi giận

685 50 3
                                    

Tựa đề đặt cho hay vậy thôi 😁
----------
Cô chải một sợi tóc vàng từ khuôn mặt nhợt nhạt của Kurapika, giống như một người mẹ vuốt ve cô con gái đang ngủ của mình. Cô ấy kiểm tra gương mặt của cô; hình trái tim, nhỏ và nhợt nhạt vì bệnh tật. Cô ấy nhận thấy cô đã trở nên ốm hơn từ lần cuối cùng cô ghé thăm, vì vậy cô đã quyết định hỏi người lớn tuổi hơn về việc này sau, khi hắn đến. Cô ấy liếc nhanh con trai của mình, người đang nằm ngủ sâu bên cạnh cô gái. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt do mệt mỏi và mất máu do truyền máu.

"Ah, cô ở đây." Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau một tấm màn mờ màu nâu, và một dáng người cong cong rẽ bức màn và bước vào phòng ngủ chỉ có màn cửa.

"Hatsubaba, cảm ơn sự giúp đỡ của bà." Cô gật gật đầu trong sự tôn trọng và biết ơn người phụ nữ già, nhưng vị bác sĩ chỉ vẫy tay chào cô và không kiên nhẫn.

"Đừng để ý đến điều đó. Thực tế, ta rất biết ơn vì cô đã gọi cho ta, vì thế ta có thể gặp cậu bé lần nữa, cậu bé của ta khi lớn trông thật đẹp trai." Người phụ nữ già bật cười theo cách mà một phù thuỷ sẽ làm. "Vậy còn cô gái là ai vậy? Bạn gái của cậu ấy?"

"Không thực sự lắm, tôi nên nói họ là những người bạn đi du lịch đồng hành,." Ishtar cười khẽ khi nhìn hai người trẻ tuổi.

"Du lịch đồng hành, cậu bé không bao giờ có một người đồng hành đi du lịch riêng lẻ cả." Người phụ nữ già khịt mũi.

Ishtar mỉm cười với cử chỉ tốt tự nhiên của bà, và sau đó giải thích một cách ngắn gọn tình huống mà Kuroro và Kurapika đã gặp phải. Vào cuối câu chuyện ngắn của cô, Hatsubaba cười vui vẻ.

"Cậu bé sẽ học được nhiều bài học cuộc sống từ kinh nghiệm này, Haha, đáng đời cậu ấy!"

"Có thể, tôi hy vọng như vậy." Một lần nữa, Ishtar vuốt mái tóc mềm của Kurapika nhẹ nhàng, nhưng lần này Kurapika lại khuấy nhẹ.

Kurapika cảm thấy đầu mình nhẹ hơn, như thể có một số đám mây trong tâm trí cô, làm rối loạn các giác quan của cô. Cô cảm thấy sự hiện diện của những người xung quanh cô, nhưng cô biết rằng họ không có hại. Cô cố mở mắt, và chỉ thành công sau nhiều nỗ lực. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một khuôn mặt nhợt nhạt với một mái tóc xoăn màu đen.

"Kurapika, cô tỉnh rồi." Ishtar nói với cô chậm rãi, giọng cô ấy vui vẻ.

"Nnh ..." Cô rên rỉ khi cơ thể cô cảm thấy chậm chạp và nặng nề. Cô nhìn quanh, nhưng cô không thể nhận ra nơi này. Có rất nhiều tấm màn che mờ bao quanh cô; không khí cảm thấy hơi nặng với hương đàn hương, nhưng cô cảm thấy ấm áp và an toàn vì một số lý do nào đó. Kurapika lại nhìn lại khuôn mặt nhợt nhạt đang nói chuyện với cô; lần này cô nhận ra cô ấy.

"Lady Ishtar?" Cô nhìn vào cô ấy, giọng cô khàn khàn.

"Im lặng, đứa trẻ, hãy để ta nói." Cô ấy nói khi cô đặt một ngón tay lên môi Kurapika. Hatsubaba tiến lại gần cô gái, tò mò muốn lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.

"Cô đã chiến đấu chống lại loài Chimera, đúng không? Sau đó, cô bị cắn bởi đuôi của nó, và mất đi ý thức kể từ đó. Ta sẽ điền vào những gì mà cô đã bỏ qua. Trước tiên, sau khi cô bị cắn, Kuroro đã giúp cô. Cậu ấy đã hút hết chất độc, và sau đó cậu ấy vội vã đến đây trong vòng chưa đến ba ngày. "

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ