Cô nhìn quanh thận trọng. Trong nháy mắt, cô có thể nói rằng ngôi nhà được trang bị rất thưa thớt, và rằng những người cư ngụ ở đây rất nghèo. Chỉ có đồ đạc cho các nhu yếu phẩm cơ bản. Chỉ có một phòng ngủ với một chiếc giường lớn bên trong và một cái bàn thấp. Phòng khách kết hợp với phòng ăn, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Bếp trông thật buồn. Nó nằm ở phía sau nhà, mở ra ngoài sân sau. Chỉ có một cái bếp cũ, với cái chảo dùng để nấu gần như mọi thứ gia đình đã ăn trong nhà. Sơn trên tường bị bong ra, và trần nhà dường như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Mặc dù tình trạng nghèo nàn này, nó vẫn là một trong những ngôi nhà tốt ở phố Sao băng. Kurapika lắc đầu không tin; cô không thể tin rằng ngôi nhà này là nơi Kuroro Lucifer được sinh ra cách đây hơn 26 năm.
Kurapika nán lại trong phòng ngủ. Gần như không có gì khác trong phòng để nhìn cả, nhưng bằng cách nào đó, đứng giữa phòng bỏ hoang một mình cho phép cô cảm nhận thực tế trong đó. Như thể cô đang thực sự đứng đó vào lúc đó. Như thể căn phòng là có thật. Không tìm thấy bất cứ hình ảnh của gia đình ở đâu cả.
Cô giật nảy mình thoát ra khỏi những mộng tưởng khi đột nhiên có tiếng khóc vang lên trong phòng khách. Trong cơn sửng sốt, Kurapika đi vào phòng khách, nhận thức được rằng cô không thể bị nhìn thấy bởi những người trong quá khứ. Cô không phải, tuy nhiên, vẫn phải chuẩn bị cho những gì cô sắp xem.
Ở đó, trong phòng khách, người đàn ông mà cô ta giả định là người cha đang đong đưa một thanh kim loại điên cuồng. Ông ta hét lên một vài lời tục tĩu với người phụ nữ mà ông đang tranh cãi. Người phụ nữ có mái tóc đen, và bà ấy rất đẹp. Thật là đáng tiếc khi trang phục của bà không thể làm đẹp cho chính bà.
"Nó là con trai của ông!" Người đàn bà hét lên trong khi tay bà dang rộng ra trong tư thế bảo vệ, như một con chim bảo vệ trứng của nó.
"Đứa trẻ khốn khiếp đó không phải là con trai của tôi, Lemme, nhìn nó đi!" Ông ta vỗ mặt người phụ nữ cho tới khi bà ngã xuống.
Khi người mẹ ngã xuống sàn, một cậu bé nhỏ đã lộ ra. Cậu chỉ mới 3 tuổi, và nhìn vào người cha quỷ ám của cậu bằng đôi mắt to. Ngây thơ, anh vươn đôi tay nhỏ bé của mình ra cho cha mình. Kurapika che miệng bằng tay. Cậu bé rõ ràng là Kuroro Lucifer; biểu tượng trên trán là dấu hiệu báo hiệu điều đó. Cô không thể diễn tả cảm giác của cô vào lúc đó; nhìn thấy kẻ thù của mình trong thời thơ ấu của hắn, dễ bị tổn thương và yếu đuối. Cô chỉ biết đến khía cạnh mạnh mẽ và bất khả chiến bại của người đàn ông đó.
"Mày, con quỷ nhỏ. Trở về nơi mà mày thuộc về đi!" Người đàn ông hét lên và xoay thanh kim loại một cách chặt chẽ, sẵn sàng đánh cậu bé đến chết.
"KHÔNGGG!" Người mẹ, mặt bà ướt đẫm nước mắt, nắm lấy một mảnh kính cửa sổ vỡ và lao về phía người đàn ông.
Mảnh kính sắc nhọn đâm sâu vào một bên hông người đàn ông, làm trọng thương từ bên trong. Ông ta hét lên trong đau đớn khi ông ta ngã xuống, vợ ông ta ở trên người ông với đôi tay nhuộm màu của máu. Bà ấy chạy trốn khỏi cơ thể của chồng mình và đang bò về phía con trai mình, thì người đàn ông đã đánh vào đầu bà bởi thanh kim loại như là một sự trả thù cuối cùng của ông ấy, làm vỡ hộp sọ của bà trong quá trình đó. Máu me phun khắp người cậu bé, vẽ nên cậu đỏ thẫm trong máu của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 đêm (HxH)
FanfictionFic này Kurapika là một cô gái. Những chap đầu tiên sẽ xưng "cậu", những chap sau sẽ là "cô". Author: Runandra Tác giả không sở hữu Hunter x Hunter, chỉ có những nhân vật hỗ trợ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây và ở đâu đó trong câu chuyện ... Đây là fi...