Chuyện cần phải làm

1.1K 63 15
                                    


Rin kéo Sesshomaru về phía cây cầu, lát sau hình ảnh của hai người đã in hằn trên dòng nước

Hắn nhìn cô, để cho mình bị mê hoặc bởi đôi mắt nâu ngọt ngào cùng mái tóc dài buông xõa. Chẳng ai nói với nhau lời nào, hắn chợt nhận thấy cô cỏ vẻ hơi buồn

- Khi nào thì ngài sẽ đi thế, Sesshomaru - sama. Cô quay sang nhìn hắn trên gương mặt nhỏ bé đượm những nét ưu sầu

Ý cô nói là gì, cô biết chuyện hắn sẽ đi ư, cô buồn như vậy thì chắc là cô đã biết rồi nhưng làm thế nào mà cô biết chứ. Hàng loạt câu hỏi vụt chạy qua đầu của vị Lãnh chúa

Tuy vậy hắn vẫn phải trả lời, bởi cô có vẻ hối thúc

- Hai ngày nữa. Hắn tiến đến gần bên cô, chỉ thêm một bước nữa là hắn đã có thể ôm cô vào lòng mình

Rin chỉ có thể thở ra những tiếng nặng nhọc, cô kìm cho những giọt lệ không rơi ra nơi khóe mắt. Hắn là một chiến binh, sự tranh đấu là một phần của hắn, chiến trường là nơi mà hắn luôn phải có mặt. Cô không thể cản hắn, tuy vậy lần này hắn đi, có thể sẽ rất lâu cô mới được trông thấy hắn lần nữa

- Ta sẽ sớm trở về. Hắn an ủi cô, tuy chẳng có giọt buồn nào rơi khỏi đôi mắt mà hắn trân quý, nhưng hắn đã ngửi thấy mùi của chúng khỏa lấp nơi khóe mắt cô

- Ngài sẽ đi trong bao lâu? Cô tiến thêm một bước đến gần bên hắn, cô đặt hai tay mình lên vòm ngực rắn chắc của Sesshomaru rồi ngả đầu mình lên bờ vai của hắn

- Ta sẽ về trước khi xuân đến, hắn đặt tay trái mình lên lưng cô, để mũi mình được lấp đầy bởi mùi của người mà hắn yêu quý

Cô ngẫm nghĩ, giờ đang là cuối thu, trước mùa xuân thì có nghĩa là cuối đông hắn sẽ về, vậy là khoảng chừng ba tháng

Lâu quá

Cô rất muốn nói với hắn rằng đừng đi, nhưng hắn là lãnh chúa, và người ta sẽ không phong cho hắn cái tước hiệu đó chỉ để cho vui, hắn phải đi, đó là trách nhiệm của hắn. Và cô biết rằng chỉ cần cô nói đừng đi, thì hắn sẽ không rời nửa bước nhưng cô không thể ích kỉ như thế. Khi Kazanhiro đến đây, thì có nghĩa là lãnh thổ của hắn đã sắp về tay của bọn yêu dơi, đã rất nhiều máu đã đổ xuống, cả người lẫn yêu quái. Chiến tranh của yêu quái chẳng ngại nếu phải san phẳng vài ngôi làng con người. Nếu cô không để hắn đi thì có lẽ sẽ có nhiều sinh mạng phải rời bỏ nhân thế hơn nữa

Rin đưa hai bàn tay mình lên và ôm lấy cổ hắn, nhấc đầu mình ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hoàng hôn, cô không muốn rời xa Sesshomaru, cô sẽ rất nhớ hắn, nhớ vị lãnh chúa hào hoa của mình

Sesshomaru đáp lại, đưa tay phải mình lên gáy của cô, những sợi tóc nâu luồn vào kẽ hở của những ngón tay đầy móng vuốt

Rin rướn người lên, được sự trợ giúp từ bàn tay trái của Sesshomaru đưa cô lên một độ cao nhất định, cô đặt môi mình lên môi hắn, đôi môi hồng đào ấm áp của cô xua đi mọi vết tích lạnh lẽo trên môi của vị Lãnh chúa miền Tây uy quyền. Họ vẫn giữ nụ hôn ấy cho đến khi nghe Rin thì thầm

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ