Chỉ là vì hạnh phúc

1K 63 4
                                    


Sáng nay, khi Rin vẫn chưa thức thì Sesshomaru đã ra khỏi phòng để xem xét những món đồ Jaken chuẩn bị mang theo. Với hắn thì cũng chẳng cần thiết mấy nhưng lão tiểu yêu đã cố công chuẩn bị thì cũng nên xem qua

Giờ hắn đang lững thững bước về phòng mình, theo như những tiếng thở của Rin thì hắn biết cô đã dậy rồi. Hắn hoàn toàn có hứng thú để thực hiện nốt kế hoạch còn dang dở đêm qua

Đến trước của phòng thì hắn đã thấy cô đang bó mình trong một tấm chăn dày, ngồi ở bậc thềm trước phòng cô đang đưa tay hứng lấy những hạt tuyết đầu mùa. Mũi cô ửng đỏ lên, nhưng miệng thì cười khúc khích, trông cô khá vui vẻ

Rin quay sang trái thì trông thấy Sesshomaru đang tiến đến, cô đứng dậy, tiến đến bên hắn

- Sesshomaru – sama có tuyết rồi nè, hèn gì mà hôm qua trời lạnh đến thế

Hắn thắc mắc sao cô lại vẫn trùm cái mền đó trên người trong khi hắn chắc chắn cô đã có những bộ kimono cực kì ấm áp để mặc vào mùa đông. Giờ thì hắn đã hiểu, dưới lớp chăn cô chỉ mặc mỗi bộ kimono trắng mỏng dùng để ngủ. Cô hẳn là trên đường đi thay đồ thì bắt gặp tuyết đầu mùa và thế là cô quên khuấy đi lý do tại sao mình rời khỏi phòng lúc ban đầu

Hắn nắm đôi bàn tay của cô dùng để giữ mép chăn lại, tấm chăn rơi xuống đất, nhưng nó thực sự không quan trọng nữa vì thứ thực sự sưởi ấm Rin lại là đôi bàn tay của vị Khuyển chúa

Sesshomaru cau mày, đúng như hắn nghĩ, tay Rin lạnh ngắt, vẫn như thói quen từ ngày bé, cô sẽ rất thích nghịch tuyết và còn một trò chơi khác nữa, đó là cô sẽ le lưỡi ra để đón lấy những bông tuyết rơi từ trên trời và cảm nhận nó tan ra trong vòm họng mát lạnh. Nếu cô chơi trò này thì hắn tin chắc cô sẽ bị cảm ngay thôi

Nhìn môi Rin đỏ gắt hơn chúng vốn có, hắn lại đưa tay chạn lên đôi môi căng mịn của cô. Và đúng như hắn đoán môi cô lạnh hệt như bàn tay cô vậy. Sao mà cô mãi chẳng thể từ bỏ những thói quen từ bé này nhỉ

Hắn bế cô lên rồi đưa vào phòng, mặc cho cô giãy giụa

- Tuyết đang rơi mà Sesshomaru – sama, em muốn được ngắm chúng

- Em sẽ bị cảm đấy, khi nào hết tuyết chúng ta sẽ ra. Vừa dứt lời cũng là lúc Rin đáp trên tấm chăn của họ. Hắn cầu cho tuyết rơi cả ngày, để hắn có thể giữ cô trong này với hắn suốt

- Ngài vừa nói chúng ta đúng không, vậy hứa rồi nhé, ta sẽ đi dạo sau khi tuyết ngừng rơi nhé. Cô nhỏm dậy rồi với tới bên Sesshomaru đang ngồi đối diện mình

Cô choàng lấy cổ hắn rồi mỉm cười, một nụ cười làm Sesshomaru xao xuyến

- Ừ, hắn đưa tay xoa đầu cô rồi kéo cô lại bên trong lòng mình, để cô dựa đầu vào túm lông trắng hắn khoác trên vai, hắn đưa hai tay mình ôm lấy cả cơ thể cô. Cô ngẩng lên nhìn hắn, vào lúc hắn nhận ra cô đang nhìn mình thì hắn liền đáp lại cái nhìn của cô. Chỉ trong chốc lát hắn khóa ánh mắt của hai người với nhau, và như mọi lần, chắc chắn Rin sẽ... đỏ mặt

- À ừm, Sesshomaru – sama, em sẽ rất nhớ ngài đấy

Cô nói rồi dựa người vào lòng hắn để cho mình nhớ lại ngày mà họ bộc lộ tình cảm của mình dành cho đối phương

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ