Thời gian không là mãi mãi

445 34 7
                                    


Tuổi thơ của Shimoki là những sắc màu đẹp đẽ, nhẹ nhàng và thơ mộng. Cha mẹ của cô đã thống nhất với nhau về mọi mặt, họ cho cô cơ hội được phép làm mọi thứ mình yêu thích mà không mang trên vai bất cứ một gánh mặng về địa vị hay phẩm chất nào. Cô được sống, đúng chính bản chất của mình, một cô bé, ngây thơ và tươi tắn. Tư duy của cô gần như giống hệt cha mình, chỉ là cô không lãnh khốc hay độc đoán, mà thay vào đó, ở cô có tình yêu thương với mây trời và hoa cỏ. Tính cách dung hòa giữa người cha và mẹ của mình

Shimoki chưa bao giờ phải sống trong kì thị của bất kì một người nào, từ những gia nhân trong tòa thành nơi cô sống, cho đến những yêu quái đã từng đến viếng thăm tòa thành, họ dành cho cô một sự tôn trọng, như một vị hime bình thường khác. Tuy vậy, không có nghĩa là cô không biết rõ về sự khác biệt của mình với những người xung quanh. Cô biết mình là bán yêu, cô sẽ bị mất sức mạnh vào buổi sáng của ngày trăng tròn mỗi tháng, những cô chưa bao giờ ghê tởm màu tóc đen hay đôi vành tai tròn lảnh của mình khi ngày ấy bước đên. Cô chỉ lấy đó làm động lực, để phấn đấu vượt lên trên khỏi những rào cản đang trói buộc mình, để vững vàng và mạnh mẽ hơn mỗi một ngày trôi qua

Lúc này đây, cô đã mười tuổi, và sẽ còn rất lâu nữa thì cô mới cao lên một tí, nhưng cô chưa bao giờ thấy thất vọng. Hôm nay, cô sẽ lại thử đọ sức với cha mình, thật sự cũng không hẳn là đọ sức đâu khi mà cha cô không hề tốn lấy một giọt mồ hôi, chỉ có cô là chật vật tìm cách giữ mình không ngã ra mặt đất. Cô đã từng thử đấu với mẹ mình và cũng nhận lại kết quả tương tự. Mẹ cô, tuy đã nhường cô rất nhiều lần, nhưng có lẽ cô sẽ còn phải phấn đấu nhiều nữa. Đó là lý do cho tần suất thánh thức cha mình ở cô ngày một dày đặc thêm. Mẹ cô vừa rời tòa thành để thăm những người thân ở ngôi làng gần đây, nên hôm nay, cô biết, mình sẽ không thể chiến đấu dễ dàng. Thật buồn cười khi mà cha cô, Khuyển yêu hùng mạnh nhất, không hề khiếp sợ trước bất cứ một ai, lại có thể chấp nhận nhượng bộ vô điều kiện với một cô gái loài người, và trong trường hợp này là người mẹ yêu quý của cô. Cha cô rất muốn đẩy cô đến tận cùng giới hạn sau mỗi trận chiến, tuy vậy điều đó đồng nghĩa với số lần cô ngã lăn ra nền đất hay bị thổi bay đi trong không khí là nhiều vô kể, nhưng điều đó sẽ bị gác lại mỗi khi mẹ cô có ở xung quanh. Cha cô không phải là một người tàn độc, nhưng rõ ràng là cha cô thích đặt ra thử thách cho con gái của mình, mẹ cô không phản đối nhưng sẽ cực kì không vui nếu cô bị thương. Nên vậy mà cô rất ít khi nào bị đánh ngã mà không có cha cô bay đến đỡ. Nhưng chắc chắn hôm nay sẽ không như vậy nữa, nếu cô mà ngã thì chắc chắn là mặt đất sẽ đón cô trong một tiếng bốp vang rền chứ không phải là bằng bờ vai êm ái của cha cô. Vậy đấy, đó là sơ sơ những gì sẽ diễn ra trong hôm nay. Bây giờ thì cô sẽ đi tiễn mẹ mình

- Mẹ đi nhé, Rin vuốt ve mái tóc của con gái mình

- Cẩn thận nhé, Haha – ue, Shimoki khẽ mỉm cười khi nhìn mẹ mình dần buông tay ra và ngồi lên trên chú rồng hai đầu có tên là A – Un. Cha cô đang ở đâu đó gần sân tập luyện, cô đoán chắc rằng cha mình sẽ bày ra hàng loạt thử thách gay cấn ngay khi mẹ cô vừa bước ra khỏi tòa thành. Tuy vậy không có nghĩa là không nghe được bất cứ chuyện gì đang diễn ra ở đây vì vậy mà cô không quên nhắn nhủ

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ