Năm giờ sáng

168 15 4
                                    


Mashihito bước vội ra khỏi phòng. Chính các lãnh đạo bên trong phòng họp cũng bất ngờ bởi có lẽ hôm nay cuộc họp kết thúc nhanh hơn họ tưởng. Vài tuần mới được triệu tập họp một lần, họp trong cả một buổi sáng, nhưng có lẽ hôm nay có gì đó đặc biệt

Ngồi trên ghế bành da trong văn phòng khuất bóng người, Mashihito thả lỏng đôi chút, đồng thời một vết bớt đỏ rực dần dần hiện lên trên gò má trắng tinh, kiềm chế yêu lực của mình đối với một bán yêu mà nói, khó vô cùng

Cậu hồi tưởng lại một chút, chắc chắn không thể nhầm lẫn được, cô bé đã đi ngang vạch kẻ đường lúc đó chắc chắn là kiếp sau của mẹ cậu

___


Buổi cơm tối tại nơi đã từng là tòa thành tráng lệ nhất miền Tây nhộn nhịp hơn trông thấy, hầu hết các thành viên đều đã tụ họp đầy đủ

Shimoki truyền những chén cơm đã xới cho từng thành viên trong gia đình. Cô khẽ híp mắt cười khi thấy cha mình cũng yên ắng ngồi vào bàn và nhận lấy chén cơm. Shimoki buông dở việc đang làm sang để xoa đầu Matsuhiko - đứa trẻ của mình, nhờ có sức ép của đứa trẻ đáng yêu này mà cha cô đã chịu ngồi vào bàn để ăn uống cùng mọi người

Ai cũng để ý thấy Mashihito trong bữa ăn này có gì đó thật lạ, thái độ có vẻ rất hứng khơi nhưng lại có phần băn khoăn. Người người nhìn nhau, ngay cả Sesshomaru cũng phải nhíu mày nhìn con mình, có gì đó không ổn

- Mashi này, Shimoki hỏi khi lúc này cả gia đình đã cùng nhau tề tựu lại ở phòng khách

- Vâng?, cậu ngẩng mặt lên nhìn vào người chị gái có mấy phần lo lắng

- Em có bạn gái sao?, câu nói nọ của Shimoki kéo đi toàn bộ sự chú ý trong căn phòng

- Dạ? có vẻ không hiểu, Mashihito tròn xoe mắt nhìn, tự dưng lại liên quan gì đến bạn gái và có hay không

- Chị hỏi là, nhóc có người yêu sao?, ba đôi mắt còn lại của Sesshomaru, Akitaru và Matsuhiko liên tục nhìn qua lại giữa họ như có một trận bóng tennis

- Làm gì có, cậu em trai phản đối kịch liệt, người ta còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, yêu đương gì tầm này

- Vậy sao nãy giờ nhóc cứ ngồi thẫn thờ vậy, cô trông vào Mashihito với khuôn mặt biểu cảm thật kì lạ cũng tự cảm thấy buồn cười

- À... sáng mai mọi người dậy sớm đi với em một chuyến đi

___


- Cái thằng nhóc này,... về đến nhà chị sẽ cho nhóc một trận. Shimoki che đi cái ngáp dài ở phía sau chiếc xe đen bóng

Trời vừa hửng sáng Mashihito đã lôi cả gia đình dậy. Đêm qua Shimoki cùng Akitaru đã ngồi thảo luận rất khuya về hợp đồng sắp tới của tập đoàn, nửa đêm Matsuhiko còn có dấu hiệu bị sốt làm họ phải chạy đi chạy lại giữa hai căn phòng cho đến khi mệt lử mà ngủ gật đi. Chưa đầy ba giờ đồng hồ theo thời gian của người hiện đại thì đã thấy một cậu thanh niên sức dài vai rộng cầm một cái chảo và một cái chùy chạy khắp nhà gõ loảng xoảng

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ