Cuối mùa đông

522 35 3
                                    


Vẫn là mùa đông, nhưng đã không còn giá rét. Sáng hôm nay, mặt trời lên cao trong sự dìu dặt của sắc cam lạnh lẽo cùng cơn gió phả những hơi nồng lên vạn vật quanh mình. Tuy vậy, hôm nay đã có sự thay đổi. Đằng sau cái sắc màu lạnh lẽo đó, những tia nắng vàng đã dần tiến đến, ôm ấp lấy dáng hình của mặt trời trong sự dịu mát và đằm thắm của ban mai. Bầu trời trông như đã khởi sắc, đã trẻ lại sau ba tháng dài dằng dặc phủ rợp một màu xám ngắt. Giờ đây, màu áo xanh thiên thanh tươi tắn hòa quyện cùng sắc vàng mềm mại, báo hiệu một khắc giao mùa đã sắp bắt đầu

Tuy bầu trời đã bắt đầu thực hiện những bước tiến chuyển sang xuân, nhưng những ngọn gió vẫn còn cố gắng níu giữ từng chút một hơi thở của mùa đông từng hoành hành, những tiếng rít khẽ của hơi lạnh vãn xào xạc khi lùa qua những cành cây khô, nhưng đã gần như vô vọng, cái thảm sầu đó của ngọn gió sắp qua sẽ thay thế bằng hơi thở dịu mát của một năm mới, sơm thôi

Trong căn phòng ngủ của Lãnh chúa miền Tây, lò sưởi đã dịu lại, nhưng vẫn giữ cho căn phòng đúng với sự ấm áp mà nó cần thiết để giữ cho hai người trong ấy ngủ say. Họ không màng đến chuyện ngày tháng, chỉ có giấc ngủ là còn mê say

Ánh nắng đã kéo vào gian phòng ấy, soi sáng lên trên đôi mắt khép chặt của cô gái, khẽ lay động hàng mi cong vút, báo hiệu cho cô giờ khắc quan trọng đã sắp tới. Chỉ sau một thoáng, đôi mắt nâu trong sáng dần hé lộ, cô đã thức. Vì vét thương trên vai không thể lành nhanh như vậy, nên nó đã kịp ngăn cản Rin vươn vai và đánh thức người nằm cạnh bên vẫn còn say ngủ. Cô khẽ cựa động bên trong lớp chăn ấm áp để quen dần với những xúc cảm đang dần tỉnh táo.

Cô không đánh thức Sesshomaru dậy, chỉ đơn giản là tiến sát lại gần hắn, khẽ ngắm nhìn trạng thái điềm tĩnh của người cô yêu. Trên khuôn mặt hắn, không có lấy một tia lo âu hay phiền muộn chúng hoàn toàn thả lỏng theo cảm xúc của chủ nhân. Rin đã rất bất ngờ khi mình đã không đánh thức Sesshomaru dậy, tuy là cô cử động rất khẽ những Sesshomaru trước đây gần như có thể phản ứng lại trong mọi tình huống gần như ngay tức thì, nhưng cô chưa bao giờ có thể tin được hắn sẽ ngủ say thế này. Hăn đã thực sự mệt mỏi, cô nhủ thầm. Nói rồi cô lấy tay mình xoa nhẹ mái tóc hắn đang hững hờ phủ khắp tấm đệm trắng, thật sự rất tinh khiết, mềm mại. Nhưng lần này thì không như ban nãy nữa, Sesshomaru khẽ mở mắt, hắn đã bị đánh thức rồi, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoàng ngọc đẹp đẽ đang nhìn mình khó hiểu

- Em không cố tình đánh thức ngài, cô cười xòa nhưng vẫn chưa hề rời tay mình khỏi mái tóc hắn

Hắn không đáp mà vẫn cứ nhìn cô cằm chằm, không hề có dấu hiệu của thời điểm hắn sẽ dừng lại, Rin thì không biết phải xử trí như thế nào với lối cư xử kì quặc thế nên cô cũng đành lòng trông lại vào hắn. Kết quả là bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau không ngừng nghỉ, đến khi Rin không chịu được vì bồn chồn thì cô mới cất tiếng hỏi

- Sao ngài cứ nhìn em thế

- Em không còn xấu hổ nữa à, Sesshomaru hỏi khẽ khi hắn dùng âm giọng vẫn còn ngái ngủ để trả lời

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ