Ở hai tòa thành

159 18 4
                                    


Seshomaru nhìn lại vết tích của một cuộc đánh vừa diễn ra. Có gì đó thật kì lạ, không hẳn, mà đúng hơn là có một câu hỏi vẫn chưa thể giải đáp được

Seshomaru dùng Thiên Sinh Nha rạch một đường dài trên chiếc kết giới chứa Inukimi, hắn đã có thể dùng móng vuốt, hay thậm chí là Bộc Toái Nha nhưng rồi hắn lại nhận thấy rằng kết giới mà mẹ mình đang nằm bên trong được cấu tạo bởi những linh hồn

Hắn để thân thể bà lơ lửng tự do một chút rồi rớt ầm xuống nền sàn không còn quá kiên cố nữa. không có lấy bất kì một suy nghĩ nào trong hắn rằng hắn nên đỡ bà, cứ để mặc bà thôi, rồi bà cũng sẽ tỉnh dậy

Sesshomaru nhìn vào hàng chân mày đang khẽ nhíu lại vì ánh nắng rực nồng của buổi trưa chiếu vào khuôn mặt kiều diễm. Những ngón tay sơn đỏ nhung che đi một phần chói chang, bên dưới bóng râm ấy, dần dần hiện lên một đôi ngươi vàng rực rỡ

Inukimi trước khi nhận ra bà đang ở đâu và đang ở cùng ai thì bà cũng đã nhận ra tình trạng của bản thân mình rồi

Gượng người ngồi dậy không gây nên bất kì một tiếng động nào, một thân thể trắng muốt hạ dần người xuống đối diện bà

- Ngươi đến rồi à, bà nhìn và người con trai đang quỳ một chân trước mặt mình

- Ngủ ngon không, hắn hỏi, tỏ ý châm chọc

- Ngươi không thể đối xử với mẹ mình đúng mực được mà phải không, bà gằn giọng lên mắng

- Ta đang lẽ là không nên đến đây, hắn trầm giọng nói nhưng vẫn đưa tay đỡ bà đứng dậy trên đôi chân mình

Lúc này đây không khí bên trong căn phòng đột nhiên biến chuyển theo hướng không thể ngờ được, đột nhiên lạnh lẽo và cực kì âm u, chúng bắt nguồn từ biểu cảm trên gương mặt thanh tú của Inukimi

- Cái quái gì thế này, chỉ có mỗi hai mẹ con ở đây nên Inukimi cho phép mình nói những từ ngữ mà có lẽ sẽ không bao giờ được bắt nguồn từ môi của một vị phu nhân tôn quý

Ánh mắt bà đảo quanh nơi bà đang đứng, nếu bà không đoán nhầm thì đây là căn phòng bà thường dùng để uống trà, nó nằm ở tầng hai của tòa thành, nhưng, dáng vẻ của nó không có gì có thể gợi bà đến kí ức của mình về căn phòng này được

- Ngươi đã làm gì ở đây vậy, bà hỏi, theo bà là tử tế hết mức có thể

Sesshomaru bất giác nhận ra mình đã tránh xa Inukimi được một khoảng rộng, bà không cần phải cố tỏ ra tử tế làm gì bởi tông giọng trầm đục của bà không thể che giấu được lửa giận đang bốc ngùn ngụt xung quanh đâu

- Chiến đấu, hắn trả lời đơn giản và hắn chắc chắn không ngờ rằng mình vừa khai ngòi cho một kíp nổ mà hắn chỉ có thể câm nín nhìn nó phát nổ

- Tên bất hiếu nhà ngươi có biết đây là đâu không hả, Inukimi không giữ một chút bình tĩnh nào lại nữa và bắt đầu lớn giọng. Bà đã cảm thấy khá khó hiểu khi làm sao mà trong phòng trà, nơi bà bị ngất xỉu lần đầu tiên lại có nắng chói chang đến như vậy nếu chẳng phải là toàn bộ phần mái của tòa thành đã bay đi mất. Nhìn tiếp xuống những vách tường được bà tỉ mẩn yêu cầu tô vẽ giỡ đã được nâng lên một tầm cao mới. Bà yêu cầu những người thợ vẽ những cành hoa dọc theo toàn bộ tường, và thằng con trai quý hóa của bà đã thay toàn bộ tường thành những hàng mây bay lững thững, đẹp đẽ vô cùng nếu không phải là vẫn còn sót lại tàn dư của những thớ gỗ văng tung tóe. Còn nữa, ban công của phòng trà, nơi gần như được bà trân quý nhất tòa thành, nơi mà bà cùng Inu no Taishou trò chuyện mỗi đêm giờ đã không còn bất kì một dấu vết nào cho thấy rằng ở cái nơi mây bay hữu tình kia từng có một cái ban công rộng lớn vậy

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ