Xứng đáng

225 23 4
                                    


Sáng ngày hôm sau chào đón cả tòa thành bằng không khí trong trẻo và khoáng đạt của tiết trời vào thu, không gian thật sự rất thanh tĩnh. Hồ như ta có thể nghe thấy được tiếng phiến lá vàng khẽ cọ vào mặt suối trong tĩnh lặng. Thời gian như ngưng đọng lại trong yên diu và nền nã. Sẽ thật đáng trách nếu có ai đó phá vỡ nhịp thở chậm rãi của ánh bình minh

Sesshomaru đã không ngủ cả đêm quá, hắn đã rất mệt nhưng lại không thể chợp mắt. Dẫu sao thì hắn cũng không quá phụ thuộc vào giấc ngủ, vì vậy mà hắn đã ngồi cạnh bàn của mình. Hắn cảm nhận có gì đó vui vẻ nhưng cũng có cả những bất an, chủ yếu, chúng đều xoay quanh Rin

Hắn đã sai người cất lại những tấm tranh vẽ Rin vào những ngăn tủ, nơi mà kiếp sau của cô gần như không thể chạm tới. Hắn không muốn đưa ra quyết định này, nhưng nó là tất yếu. Rin không hề biết về việc mình là kiếp sau của Phu nhân miền Tây, nếu để cô biết vào lúc này, có thể sẽ dẫn đến tổn thương của cô trở nên sâu sắc hơn. Sau cuộc nói chuyện ban chiều cùng hắn, có đã tự tin hơn phần nào về giá trị của mình, việc cô biết mình là kiếp sau của Rin sẽ khiến cô trở nên hụt hẫng. Cô sẽ cho rằng mình ở lại tại nơi này cũng chỉ vì mình là kiếp sau của ai đó. Suy nghĩ đó thật sự rất tồi tệ và tiêu cực, cô không nên có những điều ấy trong lòng. Cô chỉ vừa hạ những lớp giáp bọc bên ngoài xuống, suy nghĩ kiểu này, không hề có lợi cho cô. Hắn sẽ bằng một cách nào đó nói cho cô nghe về thân thế của mình sau này, hoặc là may mắn cô sẽ có thể tự nhớ ra. Tuy vậy, hắn tin, việc giữ bí mật với cô lúc này là đúng đắn nhất

Jaken là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của cả tòa thành, hàng chân mày Sesshomaru khẽ chau lại và ánh mắt hắn ném cho Jaken một tia nhìn chết chóc cực độ khi lão hộc tốc vào phòng hắn, hắn chỉ vừa đang nhìn vào ánh bình minh đẹp tuyệt thì một màu xanh lè đã chiếm chọn tiêu điểm

- Inukimi – sama đã cử Taru đến tòa thành của Kagemi rồi Sessshomaru – sama, lão thông báo

Hắn cho rằng không đáng, đúng vậy, không đáng. Ngay trước khi có binh biến xảy ra thì mẹ hắn đã có đề phòng rồi và việc bà sẽ thay hắn cử người chắc chắn là điều mà hắn có thể đoán trước, hắn còn biết chính xác là Taru sẽ đi nữa. Điểu yêu đó là người mà mẹ hắn tin tưởng hoàn toàn, ông ta đã đồng hành cùng cha mẹ hắn từ khi hắn còn chưa nói chuyện được, hiển nhiên giữa thế cuộc này thì chỉ có ông ta là đáng tin nhất. Còn lý do mà hắn cho là không đáng là vì Jaken, sự yên tĩnh vừa nãy thật sự dễ chịu, hắn không phải là người đắm chìm nhiều quá vào quang cảnh nhưng cũng đã có khi hắn thấy mình tán thưởng cái trong vắt của đầu ngày ấy. Và rồi Jaken xuất hiện, khẳng định lại sự thật mà hắn biết quá rõ, không thể chấp nhận được

- Ta biết rồi, hắn nói, tỏ ý rõ ràng là lão có thể đi ngay được rồi, không nên nán lại ở đây, là tốt cho lão

- Ngài biết rồi, có thể vì không nhận ra được thái độ của Sesshomaru nên Jaken đã hỏi lại với âm giọng lớn hơn, ngài làm sao mà, lão chưa nói hết câu thì nhìn thấy mình được ôm lấy bằng thảm cỏ xanh non ở hoa viên tòa thành. Sao có thể chứ, chẳng phải là lão vừa đứng trước mặt Sesshomaru – sama trong căn phòng của ngài sao, nghĩ rồi lão hướng mắt về phía căn phòng và vừa kịp lúc để

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ