Ánh trăng

313 34 1
                                    


Sesshomaru lặng ngắm tòa thành chìm dần xuống ánh hoàng hôn đẹp đẽ, hắn không có quá nhiều ưu tư trong đầu như trước đây nữa. Nắng chiều tàn lúc nào cũng khiến cho người thưởng ngoạn có cảm giác buồn rười rượi, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng đó là trước đây. Còn lúc này, thì khác. Tâm trạng hắn đã tốt hơn khá nhiều, tuy vậy, không có nghĩa là không có gì phải lo lắng. Theo những gì hắn đoán được, thì có lẽ Rin sẽ không muốn lưu lại tòa thành này tí nào, không hẳn là vì cô không thích nó, mà có lẽ, là cô sẽ không muốn làm phiền người khác, làm phiền đến hắn và những người ở đây. Tính cách cô vốn dĩ đã là thế và hắn không có ý định thay đổi nó. Nhưng hắn cũng không thể để cô đi cho được, lãnh thổ của hắn đang bất ổn, nói cho đúng là thế. Một quý tộc trong vùng đang lăm le lật đổ tộc Khuyển yêu. Hắn không e sợ, chỉ là, hắn không muốn động binh lúc này. Nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Bởi nội tộc đang thiếu đoàn kết nghiêm trọng, và chỉ có thể hàn gắn khi hắn cho ra đời một người thừa kế mới. Hắn cũng không có ý định thực hiện điều đó cho nên một khi giao tranh bùng nổ, ngay cả người trong tộc cũng sẽ hùa theo. Và thiệt hại cho đến cuối cùng, nếu xét đến cốt lõi, vẫn là chính vùng lãnh thổ này, nên hắn đang suy nghĩ đến một hướng khá hơn. Suy nghĩ lẩn vẩn một hồi, hắn chỉ càng thêm căng thẳng. Hơn hết, cô cũng đã biết hắn là ai đâu, đó là điều đáng quan ngại nhất

- Ta thật không thể chịu đựng được nữa, Rumeko thé lên khi bật mình khỏi chỗ ngồi êm ái

- Bình tĩnh đã thưa tiểu thư, nữ hầu cận của Rumeko xoa dịu cô gái

- Khốn kiếp, Rumeko rủa xả. Con gái của hắn ta vừa làm ta bị thương, và hắn cũng đang tâm bỏ mặc ta thế này sao, đã có ai thông báo tin này cho Sesshomaru chưa, cô gào lên

- Đã nhờ Jaken chuyển tin rồi ạ, cô hầu cúi đầu

Con nhãi ranh đó, Rumeko chỉ dám mắng thầm mà không dám nói lên tiếng. Ngươi chờ đó, rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ phải cúi đầu gọi ta là mẹ. Rumeko siết chặt nắm tay lành lặn. Chẳng mặc cho cánh tay còn lại của cô ta bị trật khớp nghiêm trọng phải băng thành một khối cứng nhắc, lớp áo kimono phủ ngoài càng làm cho cánh tay nhìn rất kì lạ, thật sự, khuôn mặt xinh xắn của cô ta thì không xứng đáng để bị thương như thế này. Nhưng, đây là lỗi của cô ta, còn có thể trách ai nữa đây

- Được rồi, cô ta giật phăng lớp áo kimono của mình ra, ta đã có cách rồi

Không gì có thể cản nổi tham vọng của Rumeko với chức danh Phu nhân miền Tây, cô ta ban đầu đến đây chỉ vì nghe đến độ phong nhã của sesshomaru, thực sự khơi dậy niềm hứng thú chinh phục cho nên cô ta đã đến ngay khi có cơ hội. Nhưng bây giờ, lại có một thứ còn huyễn hoặc cô ta nhiều hơn là những lời đồn thổi về ngoại hình, mà chính cô ta đã nhận thấy được bằng chính mắt mình độ xa hoa và tráng lệ của tòa thành nơi đây, khỏi phải bàn cãi về những khoảng lợi mà cô ta sẽ có được khi nắm trong tay quyền điều hành nơi này. Nhà cô ta không phải là dạng khó khăn, nhưng một khi sống quen với nhung lụa rồi, thì người ta chỉ còn biết mưu cầu nhiều vật chất hơn nữa mà thôi, đó là trường hợp của Rumeko lúc này. Cô ta muốn nắm giữ mọi giá trị của cái mảnh đất miền Tây này

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ