Ánh sáng hy vọng

430 33 3
                                    


Sesshomaru đã rút ngắn khoảng cách với Kazanhiro trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn mà chính bản thân Sesshomaru cũng không nhận ra được. Hắn đang muốn kết thúc cuộc chiến này càng nhanh càng tốt và điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải giết cho được Kazanhiro đó là lý do cho tốc độ thay đổi một cách chóng mặt của hắn

Kazanhiro tuy đã dự liệu cho kế hoạch chạy trốn của mình nhưng vẫn không sao quen nổi với cái việc Sesshomaru đằng đặng sát khí nộ thiên đang muốn xé xác hắn ra làm từng phần nhỏ. Nghĩ đến việc không thể chống đỡ nổi tên Khuyển yêu đang tức giận đó đã khiến hắn không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cái cảm giác sắp phải chiến đấu trực tiếp với Sesshomaru đã khiến cho ruột gan của hắn sôi lên và đẩy những cảm xúc và dự đoán tiêu cực lên hồi cao trào nhất. Có thể kể đến một vài viễn cảnh chẳng mấy tươi sáng như sau, nhỡ đâu chưa kịp ra tay thì Sesshomaru đã kết liễu hắn xong luôn rồi thì sao, thật là khiến cho người ta khốn đốn, nhưng nếu Kazanhiro chịu suy xét thực tế thì lúc đó hắn cũng đã chết rồi, cần lo lắng làm gì nữa chứ

Nhưng khi Kazanhiro cảm thấy tốc độ và yêu khí của Sesshomaru giảm dần thì Kazanhiro đã vội mừng vì tưởng rằng Sesshomaru đã từ bỏ việc lấy mạng mình nhưng nào ngờ đâu khi hắn quay lại thì Sesshomaru vẫn đuổi theo nhưng hắn đã biến thành dạng người tự thuở nào, cứ như thể khoảng cách giữa họ đã không đáng cho Sesshomaru phải tốn sức để rút ngắn nữa và khuôn mặt trắng bạch đó đang hình thành những tia nhìn có thể miêu tả trong hai từ đắc chí như thể đang trêu tức trái tim của Kazanhiro đang sợ hãi trước cái chết đến gần

Vụt một cái, Sesshomaru biến mất một cách đột nhiên mà Kazanhiro cũng chẳng thể ngờ được, những tưởng là mình đã thoát, nào ngờ đâu khi hắn xoay đầu mình lại về phía trước thì Sesshomaru đã đứng lù lù ra đó chắn giữa hướng mà Kazanhiro đã định sẵn để quay về miền Bắc

___


Rin đang chuẩn bị mặc áo giáp thì bỗng nghe thấy những tiếng bước chân vội vã chạy dọc trên hành lang, tiếng vọng ngày một lớn như mang theo cả sự hối thúc và hối hả

Xoạch, cánh cửa giấy mở tung ra và hiện ra trước mắt Rin là những màu đỏ tươi chói lọi, của màu áo Inuyasha, quần hakama của Kagome, dây buộc tóc của Hitomi. Cả ba người họ ai cũng mang một vẻ lo lắng dâng tràn trên những khuôn mặt thở dốc vì gắng sức

- Em không sao chứ Rin – chan, Kagome lên tiếng đầu tiên khi bước đến gần hơn và bắt đầu cầm lấy cánh tay và xem xét khuôn mặt cô để liệu cô có tìm ra vết thương nào cần chữa trị hay không

- Em không sao cả, nhưng em tưởng mọi người đã về nhà chị rồi chứ, Kagome – chan, Rin hỏi thăm khi trông thấy bộ dạng cảnh giác của từng người họ

- Bọn chị đã về lại Tokyo nhưng Inuyasha thì cứ nghe thấy những tiếng kêu cứu vọng từ bên kia giếng và chính chị cũng cảm thấy bất an, nên bọn chị mới quyết định về lại đây và đúng là có chuyện xảy ra thật, cô nói khi kiểm tra lại cánh tay của Rin lần cuối, xin lỗi vì đã không thể chăm sóc em được nhé, Rin – chan, cô thiết tha

Nhân duyên vạn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ